hành một âm mưu thâm độc nào đó chống lại Narnia. Từ lâu lắm rồi, bắt
đầu từ ngày khởi thủy, Bạch Phù Thủy đã xuất hiện từ phương bắc khiến
cho mảnh đất của chúng tôi chìm trong băng tuyết hàng mấy trăm năm.
Chúng tôi nghĩ chúng cũng có thể cùng một giuộc với nhau.
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa, Pole và tôi sẽ đi tìm hoàng tử ngay. Các
bạn có giúp chúng tôi không?
- Hai người có bất cứ manh mối nào không? - Glimfeather hỏi.
- Có. - Lông Vịt đáp. - Chúng tôi biết là cần phải đi về phía bắc. Và
cũng biết cần phải đến thành phố đổ nát của những người khổng lồ.
Chợt trong phòng tối vang lên tiếng tu huyast to hơn bao giờ hết: tiếng
giậm chân và đập cánh của những con cú và rồi cả bầy chim đều rúc lên nói
cùng một lượt. Tất cả giải thích rằng chúng rất tiếc là chúng không thể đi
tìm hoàng tử Rilian cùng bọn trẻ.
- Các bạn chỉ đi vào ban ngày, chúng tôi lại thích đi ban đêm. Không
thể được, không thể được!
Một vài con cú còn nói thêm rằng thậm chí ở đây trong cái tháp hoang
này cũng không đủ tối để cho chúng bắt đầu và rằng hội nghị diễn ra như
thế là cũng quá lâu rồi. Thực ra chỉ mỗi việc nhắc đến cuộc hành trình đến
thành phố đổ nát của những người khổng lồ đã làm nhụt nghĩa khí của
những con cú. Nhưng anh bạn Glimfeather nói:
- Nếu họ muốn đi con đường ấy - đến Ettinsmoor - chúng ta phải giới
thiệu họ với một trong những cư dân vùng đầm lầy. Đó chính là những
người duy nhất có thể giúp đỡ hai người bạn trẻ này.
- Đúng, đúng, làm thế đi. - Bầy cú đồng tình.
- Được rồi. - Glimfeather nói tiếp. - Tôi sẽ mang một người. Ai sẽ
cõng người kia nào? Việc này phải làm ngay trong đêm nay.
- Có tôi, tôi xung phong bay đến vùng đầm lầy. - Một con cú lên tiếng.
- Cô bé đã sẵn sàng chưa? - Glimfeather hỏi Jill.
- Tôi nghĩ Pole đã ngủ. - Lông Vịt đáp.