- Tớ tự hỏi chủ nhà là ai?- Jill hỏi.
- Người đầm lầy. - Lông Vịt nói, cứ như nó tự hào là mình biết rõ cái
từ ấy lắm. - Tớ cho là... ối la la... chắc hẳn là ông ấy rồi.
Bây giờ thì cả hai đứa đã nhìn thấy, người ấy ngồi quay lưng về phía
chúng, đang ngồi câu cá cách chỗ hai đứa đứng chừng 50 mét. Thoạt đầu
khó mà nhận ra ông, bởi toàn thân ông có màu cũng na ná như cái màu đầm
lầy chung quanh và bởi cái dáng ngồi bất động như pho tượng.
- Tớ cho rằng, tốt nhất chúng ta nên đến nói chuyện với ông. - Jill nói
và Lông Vịt gật đầu đồng ý. Cả hai đều cảm thấy có chút hồi hộp.
Khi chúng đến gần hơn, cái bóng ngoái đầu lại, phô ra với khách một
khuôn mặt dài và gầy gò với đôi má hóp, đôi môi mỏng mím chặt, cái mũi
nhọn hoắt và cái cằm không có râu. Ông ta đội một cái mũ cao và nhọn như
cái tháp chuông nhà thờ với cái vành bẹt và rộng. Tóc của ông, nếu có thể
gọi cái đang trùm lên đôi tai to kia là tóc, thì lại có màu xanh lá cây pha
xám và mỗi lọn tóc như vậy lại dẹp lép chứ không tròn vì thế mà trông nó
giống như những ống sậy nhỏ. Vẻ mặt nghiêm nghị, nước da xám lục đờ,
xỉn màu và bạn có thể nhận ra ngay là ông có một cái nhìn bi quan u ám về
cuộc đời.
- Chúc các quý khách một buổi sáng tốt lành. - Ông lên tiếng. - Mặc
dù tôi dùng chữ “tốt lành”, nhưng tôi không có ý nói là trời sẽ không có
mưa hoặc tuyết, hoặc sương giá, hoặc sấm sét. Các cháu đã thức suốt, tôi
dám nói như thế.
- Không ạ, chúng cháu ngủ rất ngon. - Jill nhanh nhảu đáp, chúng cháu
đã có một đêm ngủ rất say đấy ạ.
- À ra vậy. - Người đàn ông nói, lắc đầu nhè nhẹ. - Rõ là các cháu đã
làm được điều tốt nhất trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Thế được rồi. Các cháu
đã được nuôi dạy rất tốt. Các cháu đã học được cách khoác một cái áo tốt
đẹp cho mọi vật.
- Nhưng chúng cháu còn chưa biết tên bác ạ. - Lông Vịt nói.
- Puddleglum là tên tôi. Nhưng nếu các cháu có quên thì cũng không
sao. Tôi bao giờ cũng có thể nói lại cho các cháu nhớ.