- Những con lươn này phải hầm lâu lắm đấy và chắc là cả hai cháu sẽ
ngất xỉu đi vì đói trước khi món lươn chín. Tôi biết một cô bé... nhưng tốt
nhất là không nên kể cho các cháu nghe chuyện này. Nó chỉ làm cho các
cháu mất tinh thần mà việc này thì có cho tiền tôi cũng không làm. Vì thế
để các cháu không nghĩ đến cái đó, chúng ta có thể thảo luận về các kế
hoạch của mình.
- Vâng, cứ làm thế đi ạ! - Jill hồ hởi reo lên. - Bác có thể giúp chúng
cháu đi tìm hoàng tử Rilian chứ ạ?
Ông chủ nhà hóp má lại suy nghĩ cho đến khi khuôn mặt ông chỉ còn
trơ xương ra.
- Phải, tôi không biết là có giúp được gì cho các cháu không, tôi cũng
không biết có bất cứ ai có thể giúp được không. Có lý do khiến chúng ta
không thể tiến hành cuộc hành trình đến miền bắc được, không phải vào cữ
này, khi mùa đông có thể đến sớm hơn. Mùa đông sẽ đến sớm, cứ nhìn vào
mọi vật là thấy ngay thôi. Nhưng các cháu đừng để nó làm mình mất tinh
thần như thế. Phía trước có không biết bao nhiêu trở ngại: kẻ thù, núi đồi,
sông suối phải vượt qua, chúng ta có thể bị lạc đường, không có gì ăn, có
những lúc chùn chân mỏi gối... và chúng ta khó mà biết thời tiết thay đổi
như thế nào. Với lại trong khi chúng ta đi chưa đủ xa để làm được điều gì
thì rất có thể chúng ta lại đi quá xa để có thể quay đầu lại.
Cả hai đều nhận thấy ông đã nói “chúng ta” chứ không nói “các cháu”
và hai đứa đồng thanh kêu lên:
- Bác sẽ đi với chúng cháu ư?
- Ồ phải, tất nhiên là tôi sẽ đi cùng. Có thể như thế, các cháu thấy đấy.
Nhưng tôi không dám mong chờ cái cơ hội được chứng kiến cảnh đức vua
quay về Narnia. Vào lúc này hẳn ngài đã ra khỏi hải phận Narnia, khi lên
tàu ra đi ngài ho rất dữ. Đấy, lại còn Trumpkin nữa. Ông ấy yếu đi rất
nhanh. Các cháu sẽ chứng kiến một vụ mùa thất bát sau một mùa hè hạn
hán kinh khủng cho mà xem. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi quân thù tấn
công chúng ta. Cứ nhớ lời tôi đi.
- Thế chúng ta bắt đầu như thế nào đây? - Lông Vịt hỏi.