- Sẽ không hay lắm nếu tôi bình phẩm thế này thế nọ về cung cách của
người khác. Biết đâu các cháu có thể thích cách thức của họ.
- Phải, nhưng họ là ai ạ? - Jill nhấn mạnh. - Có quá nhiều sinh vật kỳ
lạ trên đất nước này, cháu muốn biết họ là muông thú hay chim chóc hay
người lùn hay một loại gì đó.
Puddleglum huýt một hồi sáo dài:
- Chậc, các cháu không biết thật à? Tôi nghĩ mấy anh bạn cú phải nói
cho các cháu biết rồi chứ. Họ là những người khổng lồ.
Jill co dúm người lại. Nó chẳng thích giống người này chút nào, dù là
trong một cuốn truyện và nó từng gặp một khổng lồ trong một cơn ác
mộng. Khi thấy khuôn mặt của Lông Vịt tái xanh như chàm đổ, nó nghĩ:
“À, mình đoán cậu ta còn sợ thót tim hơn cả mình nữa.” Điều đó làm cho
nó cảm thấy mình can đảm hơn.
- Từ lâu lắm rồi đức vua đã bảo với cháu là... - Lông Vịt nuốt nước bọt
một cách khó khăn, - ấy là khi cháu cùng đi biển với ngài... rằng ngài đã
đánh thắng bọn người khổng lồ này và bắt họ hằng năm phải triều cống cơ
mà.
- Đúng thế. - Puddleglum nói. - Đúng là họ sống hòa bình với chúng
ta. Chừng nào chúng ta còn ở bên này con sông Shribble thì họ không làm
gì động đến lông chân chúng ta. Còn như sang phía bờ sông bên kia - đến
sứ Moor của họ - thực ra bao giờ cũng có những chuyện như vậy. Nếu
chúng ta không đến gần họ quá và nếu trong chừng mực họ quên đi mình là
ai... và nếu chúng ta không bị phát hiện, thì rất có thể chúng ta có thể đi qua
đấy được.
- Coi này! - Lông Vịt cáu lên, bất thần mất hết tự chủ như người ta dễ
dàng lâm vào tình cảnh như thế khi bị một nỗi sợ hãi kinh khủng chế ngự. -
Tôi không tin là mọi chuyện đều xấu bằng một nửa những gì mà bác làm ra
vẻ như thế, cũng giống như bác nói giường ở đây quá cứng và củi quá ướt
vậy. Mà tôi cũng không nghĩ Aslan lại cử chúng tôi đến đây nếu có quá ít
cơ may thành công như thế.
Nó đã tưởng rằng chủ nhà sẽ phản ứng lại một cách giận giữ, nhưng
ông chỉ nói: