đáng sợ hơn nhiều. Có hàng chục hàng chục những tên khổng lồ như vậy.
Họ không có vẻ giận dữ hoặc hiền lành hoặc để tâm đến chuyện gì. Không
có dấu hiệu cho thấy họ nhìn thấy đoàn lữ khách.
Chợt nghe như có một vật nặng lao đi trong không khí rồi ầm một cái,
một ụ đá to tướng đổ kềnh về phía trước, cách ba người chừng 20 bước. Và
rồi ầm ầm - một tảng đá khác lại đổ vật xuống phía sau họ 20 bước.
- Họ đang nhắm vào chúng ta à? - Lông Vịt hỏi, răng đánh vào nhau
cầm cập.
- Ồ không, - Puddleglum đáp, - chúng ta sẽ an toàn hơn nếu bọn họ ở
đây. Họ đang cố đánh vào cái ụ đá bên phải. Họ không đánh trúng, thấy
chưa? Như thế này cũng đủ an toàn; họ ném kém lắm, họ chơi trò chọi đá
vào những buổi sáng đẹp trời nhất. Đó là trò chơi duy nhất mà họ đủ thông
minh để hiểu luật chơi.
Thật là một khoảng thời gian rợn tóc gáy. Có vẻ như hàng người
khổng lồ kéo dài không bao giờ dứt và không bao giờ chán trò chơi chọi đá,
một số hòn đá lăn đến ba người ở cự li rất gần. Ngoài nguy cơ nhận cả một
khối đá khổng lồ vào đầu thì chỉ nhìn và nghe giọng nói của họ cũng đủ
làm cả những người cứng bóng vía nhất cũng phải ớn lạnh nơi sống lưng,
Jill cố không nhìn họ.
Khoảng 25 phút sau rõ ràng là giữa những người khổng lồ này có một
cuộc cãi vã. Chuyện này chấm dứt trò chọi đá, nhưng chẳng phải là dễ chịu
khi ở trong vòng bán kính một dặm với những người khổng lồ đang cãi cọ
nhau om sòm. Họ rống lên, nhiếc móc nhau bằng những từ dài thong vô
nghĩa có đến 20 âm. Họ tức sùi bọt mép, lồng lên như con ngựa bất kham
và nhảy cỡn lên trong cơn giận dữ, mỗi cú nhảy như vậy đều làm mặt đất
rung lên như có bom nổ. Họ nện lên đầu nhau những chiếc búa đá xù xì to
tướng nhưng sọ họ rắn đến nỗi những chiếc búa đá chỉ nảy lên tựa như bạn
đấm vào bị bông. Rồi có một quái nhân lãnh được một cú đánh như vậy đã
đánh rơi búa của mình bèn hú lên như điên như dại vì hắn bị đánh trúng
vào ngón tay. Nhưng hắn ngu ngốc đến mức lại làm y hệt như thế vào mấy
phút sau.