đoạn đèo đổ xuống những cái vực sâu đen tối. Không cần phải nói thì bạn
cũng biết chính Puddleglum là người chỉ cho hai đứa thấy những đống
tuyết phủ trên sườn núi hắc ám
- Tôi sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy sẽ có nhiều tuyết hơn ở
mạn núi bên kia. - Ông nói thêm.
Họ phải đi một lúc mới đến được chân dốc và khi đến nơi họ đứng
nhìn xuống , từ trên đỉnh dốc, dòng sông phía dưới họ chảy vắt từ đông
sang tây. Có một bức tường được tạo nên bởi những đỉnh núi xa mờ, một
bức tường xanh rờn, ánh nắng không chiếu tới được, toàn những thác
ghềnh và những dòng nước xiết. Tiếng gầm của những dòng thác thậm chí
còn làm rung động cả mặt đất nơi họ đang đứng.
- Trèo xuống những vách đá này thì chúng ta sẽ tránh được việc không
bị chết đuối trong dòng sông dưới kia. - Puddleglum nói.
- Thế cái gì kia? - Bất thần Lông Vịt hỏi và chỉ tay lên mạn sông bên
tay trái họ. Lúc này tất cả đều nhìn thấy điều cuối cùng mà họ chờ đợi -
một cây cầu. Đúng, cầu hẳn hoi nhé. Một cây cầu lớn, cong cong bắc ngang
qua hẻm núi từ đỉnh bên này vắt sang đỉnh bên kia, thân cầu hình mái vòm,
cao vượt lên khỏi hai đỉnh núi là nơi bắt đầu hai chân cầu như cái cổng vòm
nhà thờ St.Paul cao vượt lên khỏi những ngôi nhà dọc hai bên đường phố.
- Trời ơi, cái cầu của người khổng lồ! - Jill kêu lên.
- Hoặc là của một mụ phù thủy, có vẻ như thế lắm. - Puddleglum nói. -
Chúng ta phải dè chừng xem có pháp thuật gì ở những chỗ như thế này
không. Tôi nghĩ đây là một cái bẫy. Tôi nghĩ nó sẽ hóa thành sương mù tan
ra vào đúng lúc chúng ta đi đến giữa cầu.
- Ôi, vì Chúa, đừng biến mình thành một cái mền ướt như vậy. - Lông
Vịt kêu lên. - Vì lẽ quái quỷ gì mà nó không thể là một cây cầu thực sự
được cơ chứ?
- Thế cháu nghĩ là có bất cứ tên khổng lồ nào mà chúng ta gặp lại có
đủ đầu óc để xây được một cái như thế à?
- Nhưng chẳng lẽ nó lại không được xây dựng bởi một giống người
khổng lồ khác hay sao? - Jill hỏi. - Cháu muốn nói nó được xây dựng bởi
những người khổng lồ sống từ hàng trăm năm trước, những người khôn