Đây là một cơ hội tốt cho ba lữ khách, họ có thể cao chạy xa bay vì
sau một giờ chơi trò choảng nhau, tất cả bọn người khổng lồ này đều bị đau
đến nỗi cả lũ ngồi xuống và ôm mặt khóc hu hu. Khi họ ngồi xuống, đầu họ
thấp hơn đỉnh đèo vì thế bạn không nhìn thấy họ nữa, nhưng Jill vẫn nghe
thấy họ kêu gào, rền rĩ và nức lên từng hồi như những đứa trẻ to xác, kể cả
khi đoàn lữ khách của chúng ta đã bỏ họ lại phía sau cả dặm đường.
Đêm ấy họ cắm trại ngoài đồng hoang, Puddleglum chỉ cho bọn trẻ
cách tận dụng chiếc mền mang theo bằng cách nằm đấu lưng lại nhau (làm
như vậy vừa ấm, bạn lại vừa có cả hai cái mền đắp lên người). Đêm ấy trời
rất lạnh, mặt đất rắn lại hơn, lổn nhổn đá dăm. Puddleglum bảo hai đứa
rằng, chúng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu nghĩ rằng trời có thể còn lạnh
hơn nữa và rằng còn phải đi xa, xa hơn nữa về phía bắc, nhưng nghĩ như
thế cũng chẳng làm cho bọn trẻ cảm thấy khá hơn.
Họ đi ngang qua Ettinsmoor trong nhiều ngày liền, để dành thịt heo
muối lại và chủ yếu sống nhờ vào những con chim vùng đồng hoang (tất
nhiên đấy không phải là những con chim biết nói) mà Eustace và
Puddleglum bắn được. Jill lấy làm ghen tị vì Eustace biết bắn cung, một
điều mà bạn nó học được trong chuyến đi với Caspian. Có vô số các dòng
nước chảy ngang dọc đồng hoang và họ chẳng bao giờ thiếu nước.
Jill nghĩ rằng trong những cuốn truyện kể về những người sống bằng
nghề săn bắn, người ta chẳng bao giờ kể lại công việc bếp núc nhếch nhác,
bẩn thỉu, mất thời gian của việc nhổ lông và làm sạch những con chim vừa
bị bắn chết kể cả cái việc chuyện đó làm ngón tay bạn cứng lại như thế nào.
Điều may mắn nhất là hầu như họ không phải đối mặt với những người
khổng lồ, chỉ có một người trông thấy họ, nhưng hắn chỉ cười hô hố rồi lại
quày quả quay đi lo tiếp công việc của hắn.
Đến ngày thứ mười, họ đến một nơi cảnh quan thay đổi hẳn. Họ đã tới
phía bắc của đồng hoang, đứng nhìn xuống một cái dốc dài, rất cao dẫn đến
một miền đất khác, khắc nghiệt khô cằn hơn. Dưới cái dốc đó là những
vách đá dựng đứng, xa hơn nữa là một vùng núi cao, những ngọn núi cao
đen thẫm, những thung lũng đá, những hẻm núi sâu và hẹp đến mức người
ta khó lòng nhìn qua được. Những dòng suối, thình lình xuất phát từ những