đường này dẫn đến một thị trấn và lâu đài Harfang, nơi cư ngụ của những
người khổng lồ dễ thương. Họ là một giống người hiền lành, văn minh, cẩn
trọng và lịch sự trong khi bọn Ettinsmoor thì ngu ngốc, hung bạo, dữ dằn,
dã man và mang nhiều thú tính. Ở Harfang có thể các em nghe nói đến
hoặc chẳng có ai biết gì về thành phố Hoang phế nhưng chắc chắn các em
sẽ tìm được nhà trọ tốt và những người chủ vui vẻ. Nếu khôn ngoan, các
em hãy trú đông ở đấy hoặc ít nhất cũng nấn ná lại đấy ít ngày để nghỉ
ngơi, lấy lại sức. Ở đấy các em sẽ được tắm hơi, lại có giường êm nệm ấm,
ngọn lửa cháy sáng trong lò sưởi, bánh mì chiên và nướng nóng giòn, bánh
ngọt và cả rượu mạnh nữa. Tất cả được bày biện trên bàn đến bốn lần một
ngày.
- Trời ơi! - Lông Vịt kêu lên, nuốt nước bọt một cái rõ to. - Lại có
những thứ như thế ư? Cứ nghĩ đến việc lại được ngả lưng trên giường nệm
lần nữa!
- Phải, và được ngâm mình trong bồn nước nóng. - Jill phụ họa. - Chị
có nghĩ là họ sẽ mời chúng em ở lại không? Chúng em không quen biết họ
mà, chị cũng thấy đấy!
- Chỉ cần nói với họ rằng, thiếu nữ Áo Xanh nhờ các em gửi lời chào
họ và gửi gắm cho họ hai đứa bé ngoan người miền Nam đến dự lễ hội mùa
thu là được.
- Ôi, cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. - Cả Jill lẫn Lông Vịt đều
nồng nhiệt cảm ơn.
- Nhưng hãy cẩn thận. Dù các em đến Harfang vào ngày nào thì cũng
nhớ đừng đi vào cổng thành quá muộn. Bởi vì họ đóng cổng thành chỉ vài
tiếng sau giờ ngọ và theo phong tục này, họ sẽ không mở cửa cho bất cứ ai
một khi đã hạ gióng ngang cài cửa, bất kể là người ấy có việc cần kíp thế
nào cũng vậy.
Bọn trẻ với những đôi mắt xanh ngời sáng, nồng nhiệt cảm ơn cô gái
xinh đẹp, thiếu nữ vẫy tay chào từ biệt bọn chúng. Puddleglum vùng đầm
lầy bỏ cái mũ nhọn hình tháp ra cúi chào với dáng điệu cứng nhắc. Hiệp sĩ
Im Lặng và thiếu nữ Áo Xanh phóng ngựa tế lên dốc cầu để lại tiếng vó
ngựa khua giòn giã trên mặt đường lát đá.