- Thế là, tôi đã biết được một số điều: cô ả từ đâu đến và sẽ đi đâu.
Không phải là loại người mà các cháu chờ đợi gặp ở nơi hoang vu như ở
mảnh đất của người khổng lồ, phải vậy không? Chẳng có gì tốt lành đâu,
tôi dám chắc như thế. - Puddleglum nói.
- Trời đất ạ! - Lông Vịt kêu lên. - Cháu nghĩ một người có vẻ ngoài
xinh đẹp như thế thật khó có tâm địa xấu xa. Cứ nghĩ đến những bữa ăn
nóng sốt, những căn phòng ấm cúng... Cháu hi vọng Harfang không cách
đây quá xa.
- Tớ cũng nghĩ thế. - Jill nói. - Nghĩ coi, chị ấy có cái áo chúa thật.
Còn con ngựa nữa chứ!
- Cũng vậy thôi, - Puddleglum lẩm bẩm, - ước gì tôi biết nhiều hơn về
cô ả.
- Cháu đang định hỏi một vài điều về chị ấy, - Jill nói, - nhưng làm sao
cháu mở miệng ra hỏi được khi bác lại bảo không muốn nói với chị ấy bất
cứ điều gì về chúng ta?
- Phải. - Lông Vịt đế theo. - Và tại sao bác lại có thái độ bất hợp tác và
khó chịu như vậy? Bác không thích họ à?
- Họ? - Puddleglum hỏi lại. - Họ là ai? Tôi chỉ thấy có một người mà
thôi.
- Thế bác không tính hiệp sĩ vào ư?
- Tôi chỉ thấy một bộ áo giáp câm như hến.
- Cháu cho là anh ta quá nhút nhát, - Jill nói giọng mơ màng, - hoặc có
thể là chàng chỉ muốn nhìn nàng và nghe giọng nói quyến rũ của nàng mà
thôi. Cháu chắc mình cũng như thế nếu ở địa vị của chàng.
- Tôi thì tự hỏi, các cháu sẽ thật sự nhìn thấy gì nếu kéo tấm che mặt ở
cái mũ trụ lên và nhìn vào bên trong.
- Chà, bác có thôi đi không. - Lông Vịt kêu lên. - Cứ nghĩ về hình
dáng trong cái áo giáp đó đi! Nếu không phải là thân hình người đàn ông
thì là cái gì?
- Nếu lại là một bộ xương thì sao? - Puddleglum hỏi với một sự vui vẻ
đáng ghét. - Hoặc có thể, - bác ta nói thêm sau một hồi suy nghĩ, - chẳng có