sợ, dựng đứng hơn bất cứ vách núi nào. Nhưng nó không chú ý mà cũng
chẳng mảy may có một ý nghĩ nào về chúng. Điều duy nhất có trong suy
nghĩ của nó là đôi bàn tay tê cóng (và cái mũi, cái cằm, đôi tai buốt như
kim châm) cùng bồn nước ấm và cái giường êm ái ở Harfang.
Đột nhiên nó vấp ngã, trượt đi khoảng hai mét rồi tuột xuống một cái
rãnh rộng tối om om có vẻ như chỉ đến lúc ấy mới xuất hiện trước mặt nó –
nửa giây sau nó đã rơi bịch xuống đáy. Hình như nó đang ở trong môt cái gì
giống như cái hào hoặc cái rãnh chỉ rộng chưa đầy một mét. Mặc dầu bị
đau sau cú trượt, gần như điều đầu tiên mà nó cảm nhận là một sự nhẹ
nhõm vì đã thoát khỏi ngọn gió ác nghiệt, chả là thành hào cao quá đầu nó
mà. Điều thứ hai nó nhận ra là khuôn mặt lo lắng của Lông Vịt và
Puddleglum đang cúi xuống nhìn nó từ bên trên.
- Cậu có đau không Pole? – Lông Vịt la lớn.
- Chắc là gãy cả hai chân thôi, còn gì phải nghi ngờ nữa. –
Puddleglum hét vọng xuống.
Jill đứng lên giải thích là nó không việc gì hết, nhưng hai người vẫn
muốn kéo nó lên.
- Cậu ngã xuống cái gì vậy? – Lông Vịt hỏi.
- Một loại giao thông hào, hoặc có thể là một cái rãnh hoặc cái gì đại
loại như thế. – Jill đáp. Này, cái rãnh này chặt thẳng ngay phía trước.
- Phải, lạy thần Jupite. – Lông Vịt kêu ầm lên, - nó chạy thẳng về phía
bắc. – Không biết đó có phải là một loại đường đi hay không? Nếu là thế
thì chúng ta có thể tránh được ngọn gió quỷ quái khi ở dưới hào. Dưới đấy
có nhiều tuyết không?
- Ít lắm. Tuyết đã bị thổi thốc lên trên, tớ nghĩ thế.
- Cái gì ở chỗ đằng kia?
- Chờ chút. Để tớ chạy lại coi thử. – Jil đứng lên, chạy dọc theo con
hào, nhưng trước khi đi được một đoạn, con hào đột ngột rẽ ngoặt sang
phải. Nó la lên thông báo cho hai người kia về thông tin này.
- Cái gì ở khúc quẹo kia? – Lông Vịt hỏi.
Bây giờ gần như Jill phải lấy tay quờ quạng tìm đường đi trong con
đường ngoắt ngoéo và tối om om phía dưới – hoặc gần như ở trong lòng đất