- Cháu vẫn còn nhớ rõ những dấu hiệu chứ, Pole? Bây giờ chúng ta
phải làm theo lời chỉ dẫn nào đây?
- Ôi thôi, dẹp cái bài học chán ốm người đi. – Pole nói. – Một cái gì về
một ai đó đề cập đến cái tên Aslan, cháu cho là thế. Nhưng cháu đang mệt
muốn chết và không muốn nhớ một cái gì ở đây hết.
Như bạn đã thấy, nó đã làm sai thứ tự chỉ dẫn. Đó là vì nó đã thôi
không ôn lại các dấu hiệu trước khi đi ngủ. Nó vẫn biết rõ những điều ấy
nhưng nó đã thôi không nhắc lại với mục đích để chắc chắn là những điều
đó không bị đảo lộn thứ tự vào đúng lúc cần đến mà không cần nghĩ ngợi.
Câu hỏi của Puddleglum làm phiền nó bởi vì trong thâm tâm nó vẫn thường
áy náy vì đã không biết rõ bài học của Aslan ở cái mức độ như nó cần phải
biết. Sự bực dọc này cùng với nỗi khốn đốn vì lạnh và mệt khiến nó cất
tiếng kêu ca:
- Chán mớ đời mấy cái bài học này.
Trong thâm tâm, nó không hề có ý muốn nói thế.
- Vậy, điều tiếp theo là gì? – Puddleglum gặng hỏi. – Không biết các
cháu có nhớ không? Chắc lẫn lộn hết rồi. Đối với tôi, cái đồi này, cái miếng
đất bằng chằn chặn mà chúng ta đang đứng dường như là một nơi đáng
dừng lại để xem xét. Các cháu có nhận thấy...
- Trời đất ơi! – Lông Vịt kêu ầm lên. – Dừng lại ngắm cảnh vào lúc
này ư? Vì Chúa, ta hãy đi tiếp thôi!
- Này nhìn kìa! Nhìn kìa! – Giọng Jill bỗng rít lên và nó giơ tay chỉ.
Mọi người quay lại, trông thấy: chếch về phía bắc một chút, cao hơn hẳn
cái ngọn đồi bằng phẳng mà họ đang đứng, một dãy ánh đèn xuất hiện. Lần
này cảnh vật còn hiện rõ trước mắt các du khách hơn là đêm hôm trước:
đây là những ô cửa – những ô cửa sổ nhỏ làm cho người ta nghĩ đến những
phòng ngủ thân thương; những ô cửa sổ lớn làm người ta nghĩ đến những
đại sảnh ấm cúng với ngọn lửa reo vui trong lò sưởi, súp nóng hoặc món
thịt thăn bò rưới nước sốt bốc khói đặt trên bàn.
- Ái chà, Harfang yêu dấu! – Lông Vịt kêu lên.
- Tất cả đều rất tốt. – Puddleglum nói. – Nhưng điều mà tôi muốn nói
là...