Rồi họ cũng đứng trước cổng thành. Khung lưới sắt được kéo lên và
cánh cổng mở ra.
Dù có còn hơi sức hay không, thì bạn cũng cần phải có đủ can đảm để
bước tới gần cánh cổng của những người khổng lồ. Mặc cho tất cả những
dự đoán đen tối về Harfang, hóa ra Puddleglum vẫn là người gan dạ nhất.
- Đi đều bước. Dù cảm thấy thế nào thì cũng đừng vác bộ mặt sợ hãi
như thế. Chúng ta đã làm một việc ngu xuẩn nhất đời là dẫn xác đến đây.
Nhưng một khi đã ở đây, điều tốt nhất có thể làm là cứ thản nhiên bước tới.
Với những lời lẽ như thế, Puddleglum sải bước đi qua cổng, cố ý đứng
dưới mái che nơi giọng nói của bác có thể vọng ra xa và kêu tên một cách
oai vệ:
- Bớ anh gác cổng. Có khách đến tá túc qua đêm đây!
Trong lúc đứng đợi xem có gì xảy ra không bác gỡ cái mũ ra, đập đập
để đám tuyết đọng trên vành mũ rộng rơi xuống.
- Tớ bảo này, - Lông Vịt thì thào với Jill, - ông ta có thể chỉ là cái mền
ướt nhưng gan dạ và táo bạo ra phết.
Cửa mở, để lọt ra ngoài ánh sáng mê li của một bếp lửa đỏ và người
gác cổng hiện ra. Jill cắn chặt môi vì sợ nó sẽ hét ầm lên. Có thể đó còn
chưa phải là người khổng lồ bự con nhất. Bạn hãy hình dung thế này: ông
ta cao hơn một cây táo nhưng không phải cái kiểu cao kều như một cái cột
điện. Mái tóc đỏ rực cứng quèo, cái áo chẽn bằng da có những mảnh kim
loại ép chặt làm cho nó có vẻ là một cái áo giáp, đầu gối để trần đầy lông lá
và một cái gì trông như bột mattít ở đôi chân. Người này cúi lom khom,
trợn trừng mắt nhìn Puddleglum.
- Các người là giống vật gì vậy?
Jill lấy hết can đảm, nắm chặt hai bàn tay lại rồi ngửa cổ kêu lớn với
người khổng lồ:
- Thưa ông... thiếu nữ Áo Xanh gửi lời chào đến đại vương ở Harfang
và gửi đến đây hai đứa trẻ miền Nam dễ thương chúng tôi và một người
vùng đầm lầy... tên bác ấy là Puddleglum, để dự lễ hội mùa thu. Nếu việc
này không có gì trở ngại... tất nhiên. – Nó nói thêm.