- Ô hô, - người gác cổng đáp, - thế thì lại là chuyện khác. Vào đi,
những người tí hon, vào đi. Tốt nhất là các người hãy vào phòng chờ trong
khi ta báo cáo lên đại vương. – Người này cúi xuống nhìn bọn trẻ lần nữa
với đôi mắt hiếu kì: - Mặt xanh bủng, mình không biết là mặt người lại có
cái màu này đấy. Nhưng quan tâm đến làm gì. Mình dám nói là bọn chúng
nhìn nhau lại thấy vừa mắt. Thì người ta chả nói, ong lại thích ong là gì.
- Mặt chúng tôi tái xanh chỉ vì lạnh đấy thôi. – Jill nói. – Bình thường
mặt chúng tôi không có cái màu này đâu.
- Vậy thì mời vào đây sưởi ấm. Vào đi những con tôm bé nhỏ! –
Người gác cổng nói.
Cả bọn đi theo người này vào phòng chờ. Mặc dầu vậy họ vẫn giật
thót cả người khi nghe tiếng cánh cửa khổng lồ đóng sập lại sau lưng.
Nhưng họ lập tức quên ngay điều đó khi nhìn thấy cái mà họ ao ước suốt từ
bữa tối hôm qua – một bếp lửa mà đây lại là một bếp lửa khổng lồ. Trông
có đến bốn hoặc năm cây gỗ lớn cháy rừng rực trong lò, tỏa ra một làn hơi
nóng đến nỗi họ không thể đến quá gần. Ba người ngồi phịch xuống sàn
gạch, đủ gần bếp lửa để họ có thể chịu được hơi nóng của nó táp lên người
và thở ra những hơi dài khoan khoái.
- Này anh bạn trẻ, - người gác cổng nói với một người khổng lồ khác
đang ngồi ở góc nhà, trợn trừng mắt nhìn những vị khách bất ngờ, hai con
ngươi to tướng như muốn lọt ra khỏi tròng, - chạy ngay đến chỗ đại vương
báo cáo lại điều này.
Rồi ông ta lặp lại những lời Jill đã nói với mình. Người khổng lồ trẻ
hơn cúi xuống ném ra một cái nhìn thóc mách thêm một lần nữa rồi cất
tiếng cười hô hố vang dội làm khách dúm người lại. Nhưng rồi hắn cũng bỏ
đi.
- Này, con ếch kia, - người gác cổng nói với Puddleglum, - trông
ngươi giống như thể muốn có một cái gì lên dây cót hả? – Ông ta lấy ra một
cái chai đen cao gần bằng Puddleglum nhưng 20 lần to hơn.
- Để coi xem nào, để coi xem nào! – Người gác cổng lẩm bẩm. – Ta
không thể đưa ra một cái ly vì ngươi có thể chết đuối trong đó. Để coi xem.
Cái nắp lọ tiêu có thể thích hợp đây. Vào trong kia ngươi không được hé