– trong khi Lông Vịt đi theo gờ vách đá. Nó không có ý định một mình đi
quanh các góc như thế nhất là khi nó nghe Puddleglum luôn miệng kêu
oang oác sau lưng nó:
- Này cẩn thận đấy Pole! Ở nơi như thế này con đường dám dẫn đến
một cái hang rồng lắm đấy. Trên xứ sở của bọn khổng lồ có thể có những
con giun đất khổng lồ hoặc con bọ cánh cứng khổng lồ.
- Tớ không nghĩ là nó dẫn đến bất cứ đâu. – Jill nói, vội vã quay trở
lại.
- Tớ lại rất muốn xem qua một cái. – Lông Vịt nói. – Ý cậu muốn nói
gì khi bảo không dẫn đến đâu, tớ muốn thử xem, có được không?
Nói rồi nó ngồi xuống miệng hào (những kẻ đã ướt sũng cả người rồi
cũng không màng đến chuyện bị ướt thêm một chút nữa) và nhảy phắt
xuống dưới. Nó đẩy Jill sang một bên để đi qua, dù nó không nói gì, Jill
biết rõ là nó nghĩ Jill đang sợ. Thế là con bé đi theo bạn, nhưng cẩn thận
không đi trước.
Tuy vậy, tất cả đã chứng minh đây là một khám phá vô ích. Chúng rẽ
sang bên tay phải rồi đi thẳng được vài bước. Đến đây lại phải có sự lựa
chọn, đi thẳng hay quẹo sang phải.
- Chẳng được tích sự gì, Lông Vịt nói, liếc nhìn lối rẽ bên tay phải. Nó
lại đưa chúng ta trở về chỗ cũ – về phía nam thôi. Thằng bé tiếp tục đi
thẳng nhưng một lần nữa, chỉ mới đi được vài bước chúng lại thấy một lối
rẽ sang phải. Nhưng đến đây thì không còn sự lựa chọn nào nữa bởi vì
đường giao thông hào chúng đi theo đến đây đã dẫn đến lối cụt.
- Chẳng được cái quái gì. – Lông Vịt càu nhàu. Jill không mất thời
gian quay lại chỗ cũ vì Puddleglum với đôi tay dài nghêu không gặp khó
khăn gì trong việc kéo hai đứa lên.
Nhưng lên trên đó có khác gì bị tra tấn. Ở dưới hào kín gió, đôi tai
chúng đã ấm lên, chúng có thể nhìn rõ ràng, nghe dễ dàng và nói với nhau
mà không cần phải hét đến vỡ họng. Thật đau khổ khi lại phải trèo lên mặt
đất hứng lấy ngọn gió rét buốt không biết thương xót là gì. Mọi chuyện còn
tồi tệ hơn khi Puddleglum chọn đúng lúc này để nói: