mắt chảy giàn giụa trên má nó, làm ướt cả gối. Sư tử bảo nó lặp lại những
dấu hiệu, nhưng nó thấy đầu óc mình rỗng không. Cuối cùng một nỗi kinh
hoàng xâm chiếm trùm lên nhấn chìm nó xuống. Aslan quắp nó vào trong
những cái móng của mình (nó có thể cảm thấy đôi môi và hơi thở của ông
nhưng không thấy răng) đưa nó đến bên cửa sổ, buộc nó phải nhìn ra ngoài.
Trăng sáng vằng vặc, một dòng chữ hiện lên, chạy ngang thế giới hay
ngang trời thì nó cũng không rõ nữa, hàng chữ viết BÊN PHÍA DƯỚI TÔI.
Sau đó giấc mơ tan dần và khi nó tỉnh giấc vào nửa buổi sáng hôm sau nó
không nhớ được gì về giấc mơ đó.
Nó trở dậy, thay đồ và ăn điểm tâm trước lò sưởi, vừa ăn xong thì nhũ
mẫu mở cửa bước vào nói:
- Đây, những người bạn của bé con đến chơi với cháu đây.
Đó là Lông Vịt và Puddleglum.
- Ôi! Chào buổi sáng. – Jill nói. – Vui quá hả? Tớ đã ngủ suốt 15 tiếng
đồng hồ. Tớ cảm thấy tuyệt lắm. Còn cậu?
- Tớ cũng thế nhưng Puddleglum bảo ông ấy bị nhức đầu. Ái chà, cửa
sổ của cậu có một cái ghế. Nếu chúng tớ có một cái như thế thì đã có thể
đứng lên nhìn ra ngoài.
Cả bọn đứng lên ghế nhìn, ngay sau đó Jill kêu lên:
- Ôi thôi chết chắc rồi!
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và trừ một hai đống tuyết ùn lên, phần lớn
tuyết đã được quét sạch bởi trận mưa chiều tối và đêm qua. Phía dưới họ,
trải ra như một tấm bản đồ là cái ngọn đồi bị phạt đỉnh mà họ khó khăn lắm
mới vượt qua được vào chiều ngày hôm qua. Đứng từ đây nhìn lại không
thể nhầm nó với bất cứ cái gì ngoài đống tàn tích của một thành phố khổng
lồ. Một vùng bằng phẳng mà đến lúc này Jill mới xác định rõ là bởi vì nó
được san bằng và được lát đá mặc dầu ở rất nhiều chỗ mặt đá lát đã bị vỡ
vụn. Những cái gờ chữ chỉ còn lại trong các bức tường của tòa nhà lớn có
thể đã từng là lâu đài hoặc đền đài của những người khổng lồ. Một mảng
tường vĩ đại cao chừng 150 mét vẫn còn đứng vững – chính là cái mà Jill
từng nghĩ là một vách núi. Vật trông giống ống khói nhà máy thì là những
cây cột chống đồ sộ, chỉ có điều chúng cũng bị phạt ngọn nhưng ở những