độ cao khác nhau; mảnh vỡ của chúng nằm ngay dưới chân trông như
những thân cây đổ của một núi đá kì quái. Những cái gờ mà họ đã trèo
xuống ở mặt phía bắc và cả những cái gờ mà họ đã trèo lên ở mặt phía nam
– không còn nghi ngờ gì nữa – chính là những gì còn lại của những bậc
thềm khổng lồ. Và kia là những con chữ lớn màu đen chạy ngang suốt
chiều dài cái sàn tạo thành dòng chữ: TA.
Cả ba nhìn nhau, thất vọng và sau một cái huýt sáo ngắn ngủi Lông
Vịt nói cái điều mà cả bọn đều nghĩ: dấu hiệu thứ hai và thứ ba đã bị bỏ
qua. Cũng lúc ấy giấc mơ của Jill hiện lên trong đầu nó.
- Đó là lỗi của tôi. – Nó nói, giọng đau khổ. – Tôi… tôi đã thôi không
nhắc lại các dấu hiệu vào lúc đi ngủ. Nếu trong đầu tôi lúc nào cũng có điều
ấy, hẳn tôi đã biết ngay đó là thành phố, dù nó có bị lấp dưới tuyết cũng
vậy.
- Tôi mới thật là tệ. – Puddleglum nói. – Tôi đã thấy, hoặc gần như là
thế. Thực lòng tôi đã nghĩ sao nơi này giống một thành phố hoang tàn đến
thế…
- Bác là người duy nhất không có lỗi trong chuyện này. – Lông Vịt
nói. – Bác đã cố ngăn chúng cháu lại.
- Nhưng lại không cố làm đến cùng. Tôi đã không có quyết tâm để làm
thế. Đáng lẽ tôi đã phải làm thế. Đâu phải tôi không ngăn nổi các cháu bằng
cách mỗi tay nắm lấy một đứa kéo lại.
- Sự thật là, - Lông Vịt nói, - chúng cháu chỉ nghĩ đến mỗi một điều là
làm sao mau mau chóng chóng đến nơi có giường êm nệm ấm mà không
nghĩ đến bất cứ một điều gì khác. Ít nhất thì với cháu là như vậy. Kể từ lúc
gặp người đàn bà đi cùng với người hiệp sĩ câm lặng ấy, chúng cháu chẳng
nghĩ được chuyện gì khác. Gần như chúng cháu đã quên mất hoàng tử
Rilian.
- Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu nếu đó chính là mục đích của cô ả.
- Có một điều cháu chưa thật hiểu, - Jill lên tiếng, - đó là tại sao chúng
ta lại không thấy dòng chữ kia? Hay là nó chỉ mới hiện lên vào đêm hôm
qua? Có thể nào ông – Aslan – đã viết nó vào ban đêm? Cháu có một giấc
mơ kì lạ. – Và nó kể cho mọi người nghe về giấc mơ đêm qua.