Cả bọn quay đầu nhìn cửa ra vào biết chắc rằng không ai trong bọn
với tới được tay nắm và gần như chắc chắn là không ai xoay nổi tay nắm dù
có với tới được.
- Hai người có nghĩ là họ sẽ để cho chúng ta đi ra ngoài nếu chúng ta
đề nghị không? – Jill hỏi. Không ai nói gì nhưng cả bọn đều nghĩ: Chưa
chắc đâu.
Ý nghĩ đó làm gai ốc nổi lên khắp người. Puddleglum kịch liệt chống
lại ý kiến cho rằng nên nói với những người khổng lồ sứ mệnh thật sự của
họ, sau đó yêu cầu chủ nhà cho phép họ thực hiện nhiệm vụ. Tất nhiên, bọn
trẻ không thể làm thế nếu không được sự cho phép của ông bởi vì chúng đã
trịnh trọng hứa hẹn. Cả ba đều cảm thấy gần như chắc chắn là họ không có
cơ hội trốn khỏi lâu đài vào đêm ấy. Một khi họ đã ở trong phòng riêng với
cánh cửa đóng chặt họ sẽ là tù nhân cho đến sáng mai. Tất nhiên, đêm đến
họ có thể yêu cầu để cửa mở nhưng như vậy sẽ chỉ làm nảy sinh những mối
nghi ngờ.
- Cơ hội duy nhất của chúng ta là, - Lông Vịt nói, - cố lẻn ra ngoài vào
ban ngày. Vào giờ trưa cũng phải có lúc những người khổng lồ này ngủ
chứ? Và nếu… nếu chúng ta lẻn xuống bếp thì rất có thể có một cánh cửa
sau nào đó để ngỏ?
- Khó có thể coi đó là một cơ hội, - Puddleglum nói, - nhưng chúng ta
phải tranh thủ tất cả các khả năng.
Sự thật là kế hoạch của Lông Vịt cũng không đến nỗi vô hi vọng như
bạn có thể nghĩ thế. Nếu bạn muốn lẻn ra khỏi nhà mà không muốn bị ai
bắt gặp thì vào lúc một hai giờ chiều lại có vẻ là khoảng thời gian thuận lợi
hơn là vào giấc nửa đêm. Cửa và cửa sổ thường để mở vào ban ngày và
chẳng may có bị ai trông thấy, bạn có thể giả vờ là bạn không định đi xa và
cũng chẳng có mục đích nào cả. (Sẽ khó mà làm cho cả người lớn lẫn
người khổng lồ tin vào điều đó nếu bạn bị túm cổ vào lúc đang trèo qua cửa
sổ phòng ngủ lúc 1 giờ sáng.)
- Dù vậy chúng ta phải làm thế nào để cho họ không nghi ngờ gì cả. –
Lông Vịt nói. – Chúng ta phải giả bộ là rất thích ở đây và chỉ mong ngóng
chờ đến ngày lễ hội.