chỉ được tiến hành bằng đôi chân như kiểu đi săn thỏ bằng chó săn ở Anh.
Chó săn cũng chỉ có vóc dáng bình thường. Khi không thấy có ngựa nghẽo
gì, thoạt tiên Jill đã đinh ninh là bà hoàng béo phệ sẽ không bao giờ chạy
bộ theo lũ chó và họ sẽ chẳng có cơ hội trốn thoát nếu như bà ở nhà suốt
ngày. Nhưng ngay sau đó nó thấy bà ngự trên một cái kiệu có sáu chàng
khổng lồ trai tráng khiêng. Bà già ngốc nghếch đó phục sức toàn một màu
xanh biếc và đeo một cái tù và bên người. Hai mươi hoặc ba mươi người
khổng lồ, trong đó có nhà vua, đã tập hợp lại cho bộ môn giải trí này.
Những giọng nói oang oang, những tiếng cười sằng sặc đủ để làm cho bạn
điếc đặc cả hai tai. Thâm thấp bên dưới, ngang với chiều cao của Jill là bầy
chó săn với những cái đuôi vẫy rối rít, những tiếng sủa, những cái lưỡi thè
ra, nhểu nước dãi và những cái mũi dụi dụi vào tay người đầy vẻ thân thiện.
Puddleglum nghĩ rằng đã đến lúc bác ta phải thể hiện một tinh thần vui vẻ,
bông lươn (một điều có thể phá hỏng mọi thứ nếu bị phát giác), trong khi
đó Jill khoác lên mặt nó một nụ cười con nít dễ yêu nhất, rồi chạy đến bên
kiệu của bà hoàng, nó hét to đến váng cả óc:
- Thưa hoàng hậu! Người lại đi xa sao? Người sẽ trở về chứ?
- Ôi con thân yêu, ta sẽ quay về vào tối nay.
- Ôi thế thì tốt quá. Tuyệt vời làm sao! – Jill kêu lên. – Chúng cháu có
thể tham dự buổi lễ tối mai chứ ạ? Mong sao… mong sao cho chóng đến
đêm mai! Chúng cháu thích ở đây lắm ạ. Trong khi hoàng hậu đi ra ngoài,
chúng cháu có thể đi lại trong lâu đài, thăm thú cảnh vật không ạ? Làm ơn
cho phép chúng cháu…
Hoàng hậu bảo “được”, nhưng tiếng cười của các triều thần gần như át
hẳn tiếng nói của bà.