Các nữ khổng lồ bật cười và bảo nó là một tạo vật tí hon xinh xẻo
nhất, một số người sau đó còn lấy khăn tay to tướng chạm lên đuôi mắt làm
như họ khóc đến nơi rồi.
- Bọn chúng thật dễ thương ở cái tuổi này. – Một người nói với một
người khác. – Phải, thật hết sức đáng thương…
Lông Vịt và Puddleglum cũng đã làm hết sức mình để đóng trò.
Nhưng bọn con gái làm những chuyện này giỏi hơn con trai. Thậm chí cả
bọn con trai cũng giả vờ tốt hơn mấy cư dân vùng đầm lầy. Trong bữa ăn
trưa có một việc đã xảy ra làm cho ba người thêm nóng lòng muốn rời lâu
đài của những người khổng lồ “dễ thương” hơn lúc nào hết.
Họ dùng bữa ăn ở đại sảnh, một cái bàn nhỏ kê riêng cho họ ngay gần
lò sưởi. Ở một cái bàn lớn hơn, cách đấy hai mươi mét có chừng 5, 6 người
khổng lồ ngồi ăn. Câu chuyện của họ ồn ào, mệt óc nên chẳng mấy chốc
hai đứa không để ý nghe nữa, cũng như cái cách mà bạn không để ý đến
tiếng còi nhà máy ngoài cửa sổ hoặc tiếng xe cộ ầm ầm chạy ngoài đường.
Họ ăn món thịt hươu nguội, một loại thức ăn Jill chưa hề nếm qua và nó rất
thích.
Bất thình lình Puddleglum quay lại, khuôn mặt bác ta tái xanh đi đến
nỗi bạn có thể nhìn thấy cái màu xanh đít ếch dưới làn da mai mái màu bùn
bình thường của bác.
- Chớ ăn thêm một miếng nào nữa. – Bác nói.
- Có gì không ổn à? – Hai đứa hỏi, giọng cũng hạ thấp xuống thì thào
như bác.
- Các cháu không nghe mấy người kia nói chuyện với nhau à? “Thịt
đùi hươu mềm mà ngon thật.” – Một tên nhận xét. “Nếu vậy thì con hươu
đực này là một kẻ dối trá, một kẻ khác nói. “Tại sao mày lại nói như thế?”
Tên thứ nhất hỏi lại. “À người ta kể rằng khi bị sa lưới nó đã nói: “Đừng
giết tôi, thịt tôi dai lắm. Các người sẽ không thích đâu”. Thế đấy, đã hiểu
chưa?”.
Lúc đầu Jill không nhận ra ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện này.
Nhưng rồi nó cũng hiểu khi đôi mắt Lông Vịt mở to kinh hoàng và nói:
- Thế chúng ta vừa ăn thịt một con hươu biết nói.