Phát hiện này tác động đến ba người một cách khác nhau. Jill là một
nhân vật mới mẻ đối với thế giới này cảm thấy thương cho con hươu tội
nghiệp và nghĩ những người khổng lồ thật tàn ác khi giết hại và ăn thịt một
con vật như vậy. Lông Vịt đã ở thế giới này một thời gian và ít nhất thì nó
cũng có một người bạn thân thiết là một con thú biết nói thì có cảm giác
thật kinh khủng, y như cái cách mà bạn ghê tởm một kẻ sát nhân. Còn
Puddleglum, một người Narnia chân chính thì cảm thấy nôn nao cả người
và bủn rủn chân tay như khi bạn phát hiện ra mình vừa ăn thịt một đứa trẻ.
- Rồi cơn giận dữ của Aslan sẽ bổ lên đầu chúng ta, - bác nói, - vì
chúng ta không quan tâm đến các dấu hiệu. Chúng ta sẽ bị nguyền rủa, tôi
nghĩ thế. Nếu được phép thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là rút dao ra
đâm vào tim mình.
Dần dần, cả Jill cũng nhìn nhận sự việc theo quan điểm của ông. Dù
sao thì cũng không ai muốn ăn tiếp nữa. Khi cho là tình hình khá an toàn,
họ lặng lẽ rút lui khỏi đại sảnh.
Lúc này cũng đã gần đến cái giờ họ hy vọng có thể bỏ trốn, ai nấy đều
rất hồi hộp. Ba người lảng vảng ngoài hành lang và đợi cho đến khi tòa lâu
đài trở nên yên tĩnh. Thực khách nán lại phòng ăn rất lâu sau khi đã dùng
bữa xong. Người hói đầu đang cao hứng kể một chuyện gì đó. Nhưng cuối
cùng mọi người cũng tản về phòng, ba nhà phiêu lưu của chúng ta lén lút
xuống khu vực nhà bếp nhưng ở đây cũng vẫn còn người hoặc ít nhất thì
cũng còn những người phụ bếp đang rửa ráy, dọn dẹp.
Cả ba đều thấy như có lửa đốt trong lòng trong lúc chờ cho đến khi
những người phụ bếp làm xong công việc, rồi từng người một lau tay cho
khô và bỏ đi. Nhưng vẫn còn lại một khổng lồ già. Bà lão cứ đi vơ đi vẩn
trong bếp và một lúc sau ba người kinh hoàng nhận ra là bà ta chẳng có ý
định đi đâu hết.
- Chà, các cháu thân mến, - bà thủng thẳng nói với họ, - đấy, công việc
thế là đã ổn rồi đấy. Bây giờ hãy đặt một ấm nước lên. Lát nữa có thể pha
một ấm trà. Có thể duỗi chân duỗi tay một chút, cũng phải trông nom
phòng rửa bát, gớm mấy đứa nhỏ đáng yêu ấy, chúng bảo tôi cứ để cửa mở.
- Dạ phải. – Lông Vịt nói.