CON NGƯỜI: Động vật hai chân bé nhỏ ưu việt này từ lâu đã được
đánh giá là một món ăn cao cấp. Theo truyền thống, thịt người là một phần
của Lễ hội Mùa thu, được dọn ra giữa món cá và món ăn phụ. Mỗi người…
Nhưng con bé không thể nào đọc tiếp được nữa. Nó quay đầu lại.
Khổng lồ già đã thức và đang ho một tràng dài. Nó ra hiệu cho hai người
kia và chỉ vào cuốn sách. Họ cũng trèo lên chiếc ghế nhìn vào trang sách
đang mở ra. Trong lúc Lông Vịt đọc về đoạn thịt người được chế biến như
thế nào thì Puddleglum chỉ vào một cột kế tiếp:
CƯ DÂN VÙNG ĐẦM LẤY: Có một số tài liệu cho rằng loài vật này
không được xếp vào loại thực phẩm phù hợp với những người khổng lồ bởi
vì thịt nó có thớ rất dai và có mùi tanh. Tuy vậy, có thể khử mùi tanh bằng
cách…
Jill khẽ đá vào chân bác ta và cả chân Lông Vịt, cả ba cùng nhìn lại.
Miệng bà già hơi hé ra, từ lỗ mũi thoát ra một âm thanh mà vào lúc ấy đối
với đôi tai của họ còn du dương hơn bất cứ một bản nhạc tuyệt vời nào –
tiếng ngáy. Vấn đề bây giờ là nghệ thuật đi nhón chân – đừng đi quá nhanh
cũng không được thở mạnh – để qua phòng rửa bát (cái phòng này của
người khổng lồ bốc lên một mùi đến sợ). Cuối cùng thì họ cũng ra bên
ngoài ánh mặt trời nhợt nhạt đầu đông.
Họ đang ở trên đỉnh dốc một con đường nhỏ, gồ ghề chạy xuống một
cái dốc rất cao. Nhưng tạ ơn Chúa, thành phố hoang phế hiện lên ở bên
phải lâu đài. Chỉ trong vòng vài phút họ đã quay trở lại con đường rộng dốc
đứng chạy xuống từ cổng chính lâu đài. Từ mỗi cửa sổ ở mặt này đều có
thể nhìn toàn cảnh. Nếu chỉ có một hoặc hai hoặc năm cửa sổ thì cũng còn
có lý do khả dĩ để không ai cảm thấy phải thận trọng, e dè. Nhưng đằng này
lại có đến năm mươi cửa sổ chứ không phải là năm. Bây giờ họ cũng nhận
ra rằng con đường mà họ đang đi – thật ra thì cả vùng đất giữa họ và thành
cổ không có một chỗ núp nào dù là cho một con cáo. Một vùng toàn loại cỏ
thô cứng, sỏi và những tảng đá nhỏ. Cứ như để là cho tình hình thêm tệ hại
hơn, họ lại đang mặc những bộ quần áo mà người khổng lồ đưa cho tối qua,
trừ Puddleglum vì không có bộ nào vừa với bác ta. Jill mặc một cái váy
màu xanh có phần hơi rợ quá và cũng quá lòe xòe đối với nó, bên ngoài lại