choàng thêm một cái áo khoác màu đỏ tươi có đính những dải lông màu
trắng. Lông Vịt thì mang vớ dài đỏ rực, áo chẽn và áo khoác màu xanh, một
thanh gươm chuôi vàng và một chiếc mũ có cắm lông chim.
- Quần mới áo… đẹp quá nhỉ? – Puddleglum làu bàu. – Cứ sáng rực
lên trong một ngày mùa đông. Một cung thủ tồi nhất trên đời cũng sẽ không
bắn trượt nếu hai đứa ở trong tầm ngắm. Lại nói chuyện về cung tên, thật
đáng tiếc chúng ta đã bỏ quên ở lâu đài. Những bộ quần áo này có hơi
mỏng quá không?
- Vâng, cháu đã bắt đầu lạnh cóng cả người đây. – Jill nói. Mới vài
phút trước khi họ còn ở trong bếp nó đã tưởng là chỉ cần ra khỏi tòa lâu đài
thì cuộc chạy trốn của họ kể như là hoàn tất. Bây giờ nó nhận ra là giai
đoạn nguy hiểm nhất vẫn còn chưa đến.
- Cứ đều bước, đều bước. – Puddleglum nói. – Đừng ngoái đầu nhìn
lại. Cũng đừng đi quá nhanh. Dù sao thì cũng không được bỏ chạy. Cứ làm
như thể chúng ta đang đi tản bộ, và rồi nếu có ai nhìn thấy chúng ta, điều ấy
dám xảy ra lắm, thì hắn cũng sẽ không đem lòng ngờ vực. Cái mà chúng ta
có vẻ giống bọn người đang chạy trốn là chúng ta tiêu đời đấy.
Đoạn đường đến thành phố Hoang phế dường như dài ra vô tận, đi mãi
cũng không hết. Nhưng họ cũng đã sắp đến nơi rồi. Chợt vang lên một
tiếng động. Hai người kia há hốc mồm kinh hoảng. Jill không biết tiếng
động có nghĩa là cái gì thì hỏi: Cái gì vậy?
- Tiếng khèn đi săn. – Lông Vịt thì thầm.
- Ngay lúc này cũng không được bỏ chạy. – Puddleglum nói. – Không,
cho đến khi tôi ra lệnh.
Lần này Jill không thể không liếc nhìn ra sau. Và kia, cách họ khoảng
nửa dặm, đoàn đi săn đã trở về, ngay phía sau lưng họ, hơi chếch về phía
tay trái.
Họ vẫn đi tiếp. Bất thình lình tiếng huyên náo của một cuộc truy đuổi
vang lên, tiếp đó là tiếng la hét và tiếng reo hò vang dậy như sấm.
Bọn chúng phát hiện ra rồi, chạy mau! – Puddleglum phát lệnh. Jill
nâng đuôi váy dài lên – thật là một thử thách khi chạy với đuôi váy lòe xòe
như vậy – và co giò chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguy hiểm đã cận