- Được, tổ chức vào tối ngày mai. – Puddleglum nói. – Tôi có nghe
một người nói thế.
- Tôi rõ rồi, - Jill nói, - chúng ra phải giả bộ rất kích động trước sự
kiện này, cứ hỏi mãi về chuyện này. Dù sao thì họ cũng nghĩ mình chỉ là
bọn trẻ ranh, như vậy xem ra mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
- Vui lắm đấy! – Puddleglum nói với một tiếng thở dài. – Đó là điều
mà chúng ta cần phải đóng kịch. Còn vui vẻ được hay sao? Làm như chúng
ta không chú ý gì đến thế giới này không bằng. Vui đùa! Tôi nhận thấy hai
cháu còn nhỏ thế mà không làm được như tôi. Bao giờ tôi cũng vui như đi
xem hội. Như thế này này! – Và ông biểu diễn một nụ cười trông như mếu.
- Vui đùa, - nói đến đây bác ta lại nhảy cỡn lên nhưng với một vẻ mặt
bí xị ủ dột, - các cháu sẽ nhanh chóng học được điều này thôi nếu chịu khó
để mắt đến tôi. Các cháu thấy đấy, thiên hạ đánh giá tôi là một anh chàng
vui nhộn hài hước đấy. Tôi dám nói là hôm qua hai cháu đã nghĩ là tôi say
mèm như một tên nát rượu. Nhưng tôi xin đoan chắc với các cháu là, tôi chỉ
làm bộ thế thôi. Tôi… tôi đã có một ý nghĩ rất bổ ích… Ở một phương diện
nào đó.
Sau này khi hai đứa có dịp ôn lại những tình tiết về cuộc phiêu lưu
này, chúng vẫn không cảm thấy lời nói đó đúng lắm, nhưng chúng biết
Puddleglum tin vào điều đó nên mới làm như thế.
- Được rồi. Sẽ làm ra vẻ vui hơn hớn! – Lông Vịt nói. – Bây giờ, nếu
có thể làm cho một ai đó mở cửa cho chúng ta nhỉ. Trong khi vờ vịt vui vẻ
ở đây, chúng ta có thể tìm hiểu đôi điều về tòa lâu đài này.
May mắn sao lúc đó cánh cửa mở ra, nhũ mẫu nhảy bổ vào phòng,
miệng liến thoắng:
- Nào bé cưng của tôi! Có muốn xem đại vương và tất cả triều thần
chuẩn bị đi săn không? Một cảnh tượng ngoạn mục lắm đấy.
Họ không để mất thời gian, ba chân bốn cẳng chạy vượt qua bà vú già
rồi theo cầu thang đầu tiên chạy xuống dưới lầu. Tiếng khèn, tiếng sủa
nhặng xị của đàn chó săn và giọng nói ông ổng của những người khổng lồ
đã chỉ đường cho họ. Đoàn người đi săn đều đi bộ, bởi vì trong thế giới này
không có những con ngựa khổng lồ dành cho họ và hình thức thể thao này