- Cái gì, cậu thật ngốc. – Lông Vịt kêu lên. – Chúng ta đã thấy. Chúng
ta đã nhảy vào trong những cái chữ ấy. Chúng ta nhảy xuống chữ A trong
chữ TA. Đó là cái rãnh mà cậu rơi xuống. Chúng ta đã đi quanh quẩn trong
đó về hướng bắc rồi quẹo sang phải và đi thẳng rồi cứ đi như vậy sang con
chữ khác… thật ngu hết chỗ nói!
Lông Vịt đấm mạnh vào cửa sổ, nói tiếp:
- Như thế không tốt đâu, Pole. Tớ biết cậu đang nghĩ gì, bởi vì chính
tớ cũng đang nghĩ thế. Cậu đang nghĩ sẽ tốt làm sao nếu Aslan viết những
lời chỉ thị trên những phiến đá ở thành phố đổ nát sau khi chúng ta đã đi
qua. Như thế sẽ là lỗi của ông chứ không phải là lỗi của chúng ta. Có phải
thế không? Không! Chúng ta phải thừa nhận lỗi lầm của mình. Tất cả chỉ
có bốn dấu hiệu phải đi theo mà chúng ta đã bỏ mất ba rồi.
- Cậu muốn nói tớ làm lỡ mất ba? – Jill nói. – Điều đó cũng đúng thôi.
Tớ đã làm hỏng mọi chuyện kể từ lúc cậu đưa tớ đến Narnia này. Tất cả là
thế đấy, tớ rất tiếc… thì cậu cũng vậy thôi, những lời chỉ dẫn. BÊN DƯỚI
TA dường như chẳng có ý nghĩa gì.
- Không, nó có nghĩa đấy. – Puddleglum nói. – Nó có nghĩa là chúng
ta nên tìm kiếm hoàng tử ở bên dưới thành phố này.
- Nhưng làm sao chúng ta có thể!? – Jill hỏi gặng, giọng hoang mang.
- Vấn đề là ở chỗ, - Puddleglum đáp, xoa xoa hai bàn tay to tướng như
chân ếch vào nhau, - chúng ta có thể làm điều đó bây giờ không. Không có
nghi ngờ gì nữa, nếu lúc nào cũng tâm niệm đến công việc thì khi ở thành
phố Hoang phế, hẳn chúng ta cũng có thể tìm ra một cái cửa nhỏ hoặc một
cái hang hoặc một đường địa đạo hoặc gặp một ai đó có thể giúp. Cũng có
thể (các cháu không bao giờ biết được) là lại gặp được chính Aslan cũng
nên. Phải tìm được đường đi xuống phía dưới những tảng đá lát đó, bằng
cách này hay cách khác. Những lời dạy của Aslan bao giờ cũng đúng,
không có ngoại lệ. Còn làm việc đó như thế nào vào lúc này – đó lại là một
vấn đề khác đấy.
- Phải, cháu cho rằng chúng ta phải quay lại đấy. – Jill nói.
- Dễ dàng như thế sao? – Puddleglum hỏi lại. – Chúng ta phải vượt
qua cái cửa này trước đã.