đủ nhiệt lượng từ người chị tỏa ra. Thiên nga đực bơi quanh ngay bên cạnh
để gần gũi và bảo vệ vợ. Anh ta biết rằng một con cáo đang lảng vảng đâu
đó trong rừng. Anh ta đã nghe thấy tiếng nó sủa hồi đêm, vào thời điểm săn
mồi tốt nhất. Ngày tiếp ngày trôi qua và thiên nga cái vẫn nằm yên trên
năm quả trứng. Đêm nối đêm trôi qua, thiên nga cái vẫn nằm, truyền hơi
ấm cho trứng. Không có ai làm phiền chị. Cậu bé đã bỏ đi và có thể không
bao giờ quay trở lại. Trong từng quả trứng có điều gì đó đang diễn ra mà
chị không trông thấy được: một chú thiên nga nhỏ xíu đang thành hình.
Từng tuần trôi qua, ngày trở nên dài hơn và đêm thì lại ngắn hơn. Những
hôm trời mưa, thiên nga cái vẫn nằm và mặc kệ trời mưa.
- Mình thân yêu, - vào một buổi chiều thiên nga đực nói. - Mình không
bao giờ thấy nhiệm vụ của mình là nặng nề hay khó chịu sao? Mình không
bao giờ thấy mệt khi phải nằm một chỗ, cùng một vị trí, ấp trứng, không có
gì mới lạ, không có vui thú, không có sự phiêu lưu, không một lần chạy
nhảy hay sao? Mình không bao giờ thấy buồn chán sao?
- Không, - chị vợ đáp - không đến nỗi nào.
- Nằm ấp trứng không mỏi sao?
- Có chứ - chị vợ trả lời. - Nhưng tôi có thể chịu đựng tất cả mọi thứ
để lũ thiên nga con ra đời.
- Mình có biết liệu mình phải nằm ấp mấy ngày nữa không?
- Tôi không rõ - thiên nga cái nói. - Nhưng tôi thấy lũ con của chị vịt ở
đằng cuối hồ kia đã ra đời; tôi thấy bầy con của Sáo cánh đỏ đã nở và một
đêm khác tôi thấy một con chồn hôi vằn vện đi săn ở bờ, mang theo bốn
con chồn con. Vì vậy tôi nghĩ hẳn là sắp đến ngày rồi. Với sự may mắn nào
đó, chúng ta sẽ sớm được trông thấy con của chúng ta. Những cô cậu thiên
nga tí hon xinh đẹp.