- Tôi nghĩ những con mắt ấy chính là mắt kính viễn vọng, - Thiên nga
vợ đáp. - Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cho rằng khi một người nhìn qua
kính viễn vọng thì mọi thứ đều hiện ra gần hơn và to hơn.
- Kính của cậu bé cũng sẽ làm tôi hiện ra lớn hơn chính bản thân tôi
chứ? - Thiên nga đực hỏi với vẻ hy vọng.
- Tôi nghĩ vậy - thiên nga cái nói.
- Hay quá, tôi thích thế - thiên nga đực nói. - Tôi rất thích điều đó. Có
thể kính của cậu bé sẽ làm tôi hiện ra không những chỉ lớn hơn mà thậm chí
còn duyên dáng hơn bản thân tôi nữa. Mình có nghĩ thế không?
- Cũng có thể - chị vợ nói - nhưng chắc gì điều đó đã hay. Tốt hơn là
mình đừng hiện ra quá duyên dáng - điều ấy có thể ám ảnh cái đầu của
mình đấy. Mình quả là một con chim tự phụ.
- Con thiên nga nào cũng tự phụ cả - anh chồng nói.
Thiên nga có quyền cảm thấy kiêu hãnh và duyên dáng. Loài thiên nga
sinh ra để như thế mà. Sam không hiểu đôi thiên nga đang nói gì. Cậu chỉ
biết chúng đang trò chuyện và riêng việc ấy thôi cũng đã đủ khuấy động
dòng máu của cậu. Việc kết bạn với những con chim lớn ở vùng đất hoang
vu này làm cho cậu vui sướng. Cậu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Khoảng
giữa buổi, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Sam nâng kính lên và hướng ống
ngắm vào tổ. Cuối cùng cậu đã trông thấy điều mà cậu cốt đến đây để xem:
một cái đầu bé tí xíu thò ra từ dưới cánh thiên nga mẹ, cái đầu của một bé
thiên nga kèn. Chú chim non leo lên rìa tổ. Sam có thể thấy được cái đầu và
cái cổ xám của nó, người nó phủ một lớp lông tơ mềm mại, cẳng chân có
màu vàng và bàn chân có màng để bơi. Chẳng mấy chốc chú thiên nga thứ
hai xuất hiện, rồi lại một chú khác. Lúc này chú thứ nhất đã nhảy xuống và
chui lại vào cánh mẹ tìm hơi ấm. Rồi một chú thử cố trèo lên lưng mẹ,
nhưng lông chị trơn tuột khiến chú trượt chân và ngã lăn xuống bên cạnh