chững chạy về phía trước, nhảy ào xuống và nổi bập bềnh. Có cảm giác
nước thật là dễ chịu. Bơi quả là đơn giản. Chẳng thành vấn đề. Nước cũng
rất ngon để uống. Chú thiên nga con nào cũng ngậm đầy một mồm. Ông bố
hạnh phúc của chúng vươn cái cổ dài duyên dáng quanh lũ con, vẻ che chở.
Rồi anh bắt đầu bơi chầm chậm, bầy thiên nga nhỏ bơi theo sau thành hàng
một. Thiên nga mẹ đi cuối cùng.
"Thật đúng là một cảnh đáng giá!" Sam tự nhủ. "Một cảnh tượng mới
tuyệt vời làm sao! Bảy con thiên nga kèn sắp hàng một, trong số đó có năm
chú vừa mới nở. Hôm nay số mình đỏ thật". Cậu bé hầu như không nhận
thấy rằng chân mình đã tê cứng vì ngồi quá lâu trên khúc gỗ. Giống như
mọi ông bố khác, thiên nga đực muốn khoe lũ con mình với ai đó. Vì vậy
anh dẫn chúng đến chỗ Sam ngồi. Cả bầy leo lên bờ và đứng trước mặt cậu
bé - tất cả, chỉ trừ thiên nga mẹ. Chị đi tụt lại đằng sau.
- Ko-hoh! - Thiên nga chào.
- Hê-lô! - Sam nói, cậu không hề chờ đợi điều này và hầu như không
dám thở nữa. Chú thiên nga con thứ nhất nhìn Sam và chào: "Beep!" Chú
thứ hai nhìn Sam và chào: "Beep!" Chú thứ ba chào Sam theo cách đó. Chú
thứ tư cũng vậy. Chú thứ năm thì lại khác. Chú há mỏ nhưng không thốt ra
nổi một tiếng. Chú cố gắng kêu "beep", nhưng không một âm thanh nào
thoát ra. Thay vì việc đó, chú vươn cái cổ nho nhỏ tới, ngậm một sợi dây
buộc giày của Sam và kéo. Chú giật mạnh một hồi. Sợi dây tuột ra. Chú cứ
để vậy. Cái đó cũng giống như một lời chào. Sam nhe răng cười. Giờ thì
thiên nga đực có vẻ lo lắng. Anh vươn cái cổ trắng dài vào giữa lũ thiên
nga con và cậu bé, dẫn chúng quay trở lại hồ nước với mẹ.
- Hãy theo bố! - Thiên nga đực nói. Và anh đưa chúng đi, vẻ phong
nhã và tràn đầy kiêu hãnh. Khi thiên nga mẹ nghĩ rằng bầy con nhỏ bơi thế
là đủ rồi và có thể bị lạnh, nó trèo lên bờ cát, nằm xuống và gọi, lũ thiên
nga con vội leo lên bờ và rúc vào cánh mẹ tìm hơi ấm. Trong chốc lát đã