Bộ mình muốn tôi tin rằng tôi có một đứa con trai bị khuyết tật ư? Phát
hiện này làm tôi buồn kinh khủng. Giờ đây khi còn đang thời thanh xuân,
tôi muốn mọi việc đều diễn ra êm ả trong cuộc sống gia đình, để tôi có thể
bơi lướt một cách phong nhã và thanh thản, không bị ám ảnh bởi nỗi lo
lắng hay phiền muộn nào. Ngay trong những hoàn cảnh tốt nhất thì cương
vị làm cha cũng đã là một gánh nặng rồi. Tôi không muốn có thêm sự căng
thẳng vì một đứa con bị khuyết tật, một đứa con có vấn đề.
- Thế đấy, - chị vợ nói - gần đây tôi mới quan sát Louis. Theo tôi,
thằng bé không thể nói được. Tôi không bao giờ nghe thấy nó thốt ra một
tiếng nào. Tôi nghĩ ngay từ khi sinh ra nó đã không biết nói. Nếu nó có thể
thì nó đã nói, giống như những đứa khác rồi.
- Sao, điều này thật kinh khủng - thiên nga đực nói. - Nó làm tôi buồn
không thể tả được. Vấn đề này quá ư nghiêm trọng.
Thiên nga vợ vui vẻ nhìn chồng:
- Bây giờ thì chưa có gì quá nghiêm trọng đâu. Nhưng hai hoặc ba
năm nữa, khi Louis biết yêu, điều chắc chắn sẽ xảy ra, thì vấn đề mới trở
nên nghiêm trọng. Một chàng thiên nga trẻ sẽ gặp bất lợi trong việc tìm bạn
đời nếu cậu ta không thể kêu "Ko-hoh", "Ko-hoh", hoặc nếu cậu ta không
thể thốt ra những lời âu yếm thông thường với cô nàng mà cậu ta lựa chọn.
- Mình có chắc không? - Thiên nga đực hỏi.
- Đương nhiên là chắc - chị vợ đáp. - Tôi còn nhớ rất rõ mùa xuân mấy
năm về trước mình mới yêu tôi và bắt đầu theo đuổi tôi. Mình mới hào hoa
và ồn ào làm sao! Đó là hồi ở Montana, mình còn nhớ không?
- Tất nhiên rồi - thiên nga đực nói.
- Vậy thì, cái thu hút tôi nhất là giọng nói của mình - chất giọng tuyệt
vời của mình.