con trai nhỏ Louis của mình. "Nếu thật sự Louis không nói được", anh tự
nhủ, "khi đó mình sẽ kiếm cho nó một loại dụng cụ nào đó để giúp nó tạo
ra được âm thanh. Xét cho cùng thì con trai mình là một chú thiên nga kèn,
nó cần giọng nói giống như tiếng kèn trôm-pét. Nhưng trước hết mình phải
kiểm tra để chắc chắn những điều mẹ nó nói là sự thật". Đêm đó thiên nga
đực không ngủ được. Nó đứng co một chân, lặng lẽ, nhưng giấc ngủ không
tới. Sáng hôm sau, sau khi tất cả đã ăn sáng no nê, anh tách Louis ra khỏi
đàn.
- Louis - anh nói. - Bố muốn nói chuyện riêng với con. Hai bố con
mình hãy bơi lại đầu hồ đằng kia và ở đó bố con mình sẽ tha hồ nói chuyện
riêng mà không bị ai xen ngang.
Louis kinh ngạc. Nhưng chú gật đầu và hăng hái bơi theo bố. Chú
không hiểu tại sao bố lại muốn nói chuyện riêng với chú mà không có các
anh chị của chú.
- Nào! - thiên nga bố nói khi họ đã bơi đến vùng thượng nguồn của hồ.
- Giờ thì chúng ta đang ở đây, nổi bập bềnh một cách duyên dáng, cách xa
những người khác, mọi thứ quanh ta đều hoàn hảo: một buổi sáng đẹp trời,
mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim Sáo hót líu lo làm cho bầu không khí trở
nên ngọt ngào. "Ước gì bố đi thẳng vào vấn đề" - Louis nghĩ.
- Đây là một vị trí lý tưởng cho một cuộc trò chuyện của chúng ta -
thiên nga bố tiếp tục - Có một vấn đề bố cảm thấy nên trao đổi với con một
cách thẳng thắng và cởi mở. Việc này liên quan đến tương lai của con.
Chúng ta không cần đề cập đến mọi khía cạnh trong đời sống loài chim mà
chỉ giới hạn cuộc nói chuyện vào một điều thiết yếu đặt ra trước chúng ta
trong dịp bất thường này.
"Ôi, ước gì bố đi thẳng vào vấn đề cho", Louis lo lắng nghĩ thầm.