- Louis, bố đã để ý - thiên nga bố tiếp tục - là hiếm khi con nói điều gì.
Quả thực thì bố không thể nói được là đã nghe thấy con thốt ra một tiếng
nào. Chưa bao giờ bố thấy con nói hay kêu "Ko-hoh", hay thét lên cả trong
lúc vui mừng lẫn lúc sợ hãi. Đây là điều bất thường đối với một con thiên
nga kèn nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng đấy. Louis, hãy kêu "beep" cho bố xem
nào. Nào, kêu đi con! Hãy kêu "beep".
Khổ thân Louis! Trong khi bố chú quan sát, chú hít một hơi thật dài
rồi há mỏ để không khí thoát ra, hy vọng sẽ kêu được "beep". Nhưng tịnh
không có một âm thanh nào.
- Hãy thử lại xem, Louis! - bố chú nói - Có thể con chưa ráng sức.
Louis thử lại. Chẳng có tác dụng gì. Không một âm thanh nào thoát ra
từ cổ họng chú. Chú buồn bã lắc đầu.
- Nhìn bố này! - Thiên nga bố nói. Anh vươn cổ ra đến hết mức và kêu
"Ko-hoh" to đến mức mọi sinh vật sống quanh vùng đều nghe thấy.
- Bây giờ hãy kêu "beep" cho bố nghe - anh ra lệnh - Hãy kêu "beep",
Louis - to và rõ ràng xem nào!
Louis cố gắng, nhưng chú không thể.
- Hãy bập bẹ cho bố nghe vậy! Cố kêu bập bẹ đi con! Như thế này
này: bập bẹ, bập bẹ, bập bẹ.
Louis thử kêu bập bẹ. Chú không thể làm nổi điều đó. Không có một
âm thanh nào.
- Thôi - thiên nga bố nói - bố đoán là vô ích thôi. Bố cho là con bị câm
đơ.