trên những thông tin vớ vẩn. Vì vậy, con trai của bố, hãy vui lên nào! Hãy
tận hưởng cuộc sống. Hãy học bay! Hãy ăn ngon, ngủ kỹ! Hãy lắng nghe!
Hãy mở to đôi mắt! Và bố hứa là một ngày nào đó bố sẽ làm cho con có thể
sử dụng được tiếng nói. Có những thiết bị cơ học có thể biến đổi không khí
thành những âm thanh tuyệt hay. Cái kèn trôm-pét là một thiết bị như vậy.
Bố đã từng trông thấy kèn trôm-pét trong những chuyến bay của bố. Bố
nghĩ là con cần có một chiếc kèn để sống một cuộc sống trọn vẹn. Bố chưa
bao giờ thấy một con thiên nga kèn lại cần đến một chiếc trôm-pét, nhưng
trường hợp của con thì lại khác. Bố định sẽ kiếm cho con cái mà con cần.
Bố chưa biết bố sẽ xoay xở như thế nào, nhưng cùng với thời gian việc đó
sẽ được thực hiện. Và bây giờ, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc,
bố con mình hãy duyên dáng bơi về cuối hồ, nơi mẹ và các anh chị em con
đang đợi!
Thiên nga bố quay người và bơi đi, Louis theo sau. Đó là một buổi
sáng bất hạnh đối với Louis. Chú cảm thấy hoảng hốt vì khác biệt với các
anh chị em của chú. Sự khác biệt làm chú sợ hãi. Chú không hiểu vì sao
chú ra đời mà không có giọng nói như vậy. Dường như ai cũng nói được,
tại sao chú lại không? "Số mệnh thật tàn nhẫn", chú nghĩ. "Số mệnh đối với
mình thật tàn nhẫn". Rồi chú nhớ ra rằng bố chú đã hứa giúp, chú cảm thấy
phấn chấn hơn. Chẳng mấy chốc hai bố con đã bơi đến chỗ những con
khác, và tất cả bắt đầu chơi té nước. Louis cũng tham gia, cũng lặn xuống,
trồi lên, té nước, lặn và bơi ngoắt ngoéo. Louis có thể té nước xa hơn bất kỳ
con thiên nga nào. Nhưng trong khi đó chú lại không thể hò hét được. Được
la hét khi bạn đang chơi té nước đã là một nửa niềm vui rồi.