trong giờ nghỉ trưa, bọn trẻ ở lều của Gọt Vỏ Táo bắt đầu chế giễu cái tên
của nó.
- Gọt Vỏ Táo - một thằng bé nói. - Cậu lấy cái tên điên rồ ấy ở đâu ra
vậy, Vỏ Táo?
- Bố mẹ tớ đặt cho tớ - Vỏ Táo trả lời.
- Tớ biết tên cậu ấy là gì rồi, - một thằng bé khác nói. - Vỏ Táo Chua.
Gọt Vỏ Táo Chua, Vỏ Táo Chua.
- Trật tự! - Trưởng lều gầm lên.
- Tớ chả thấy có gì đáng cười cả, - Vỏ Táo nói.
- Tên cậu ấy không phải là Vỏ Táo Chua đâu, - một cậu bé khác thì
thào - Tên cậu ấy là Vỏ Táo Sâu cơ. Gọt Vỏ Táo Sâu.
Ý kiến này được bọn trẻ cười ồ lên tán thưởng.
- Trật tự! - Trưởng lều gầm lên - Tôi muốn trong lều này phải có trật
tự. hãy để cho Vỏ Táo yên!
"Hãy để Vỏ Táo Thối yên!" một cậu bé khác thì thào. Và một vài
thằng bé khác vùi đầu vào gối để cười khúc khích mà khỏi bị nghe thấy. Vỏ
Táo tức giận. Hết giờ nghỉ trưa, nó lang thang ra bên thuyền. Nó không
thích bị trêu chọc và muốn làm điều gì đó để trả đũa. Không hề nói với ai
một lời, nó đẩy một chiếc ca nô xuống nước và lái ra hồ, hướng về phía bờ
bên kia cách đấy một dặm. Không ai để ý đến nó. Vỏ Táo không được phép
lái ca nô một mình. Nó chưa qua được kỳ thi bơi. Nó chưa qua được kỳ thi
lái ca nô. Nó đang vi phạm nội qui của trại. Khi nó đã ra xa bờ được
khoảng một phần tư dặm ở chỗ nước sâu, gió mạnh dần lên. Sóng cao hơn.
Ca nô trở nên khó điều khiển. Vỏ Táo hoảng sợ. Bất thình lình một cơn
sóng quật vào ca nô và làm cho nó xoay tròn. Vỏ Táo tỳ mạnh vào bánh lái.