tháng chín, chú thử cất cánh. Chú bay bổng lên không trung và chú thở
phào nhẹ nhõm. Chú bay vút lên trời. Chiếc trôm-pét đập vào cái bảng, cái
bảng đập vào túi tiền, Huân Chương Cứu Mạng đập vào bút chì phấn,
nhưng Louis lại bay được rồi. Chú tiếp tục bay lên cao và hướng về
Bonston. Được trở lại với bầu trời thật là tuyệt vời. "Bay trở nên khó hơn
nhiều so với trước đây khi mình chưa có tất cả những thứ đồ này", Louis
nghĩ. "Thật vậy, cách tốt nhất để bay là đừng mang nặng. Nhưng mặt khác
mình lại phải mang theo những thứ này. Mình phải có chiếc kèn nếu như
mình muốn Serena trở thành vợ mình. Mình phải mang túi tiền này để giữ
tiền trả nợ cho bố. Mình phải có bảng và bút chì phấn để mình có thể giao
tiếp với con người. Và mình phải đeo huân chươngbởi vì thực sự mình đã
cứu sống một người và bởi vì nếu mình không đeo nó, người ta có thể nghĩ
là mình bạc bẽo. Chú cứ bay, bay mãi về phía Bonston, thủ phủ của bang
Ma-sa-chu-set, thành phố nổi tiếng với món đậu đỗ nướng, món cá tuyết,
những buổi tiệc trà, những gia đình danh tiếng như gia đình Cabots, gia
đình Lowells, gia đình Saltonstalls, và với Thuyền Thiên Nga.