giai điệu như sau: à ơi, (ping) Con ngủ cho ngoan (ping) Hoa hồng nở rộ
khoe ngàn sắc hương (ping). Nghe thấy vậy, bọn trẻ trên thuyền phá lên
cười, nhưng người lớn thì nổi giận. Một người giằng lấy khẩu súng trong
tay cậu bé. Tối hôm đó khi về đến nhà, một người khác viết một bức thư
gửi tới tòa soạn báo Quả cầu Boston khẩn thiết yêu cầu Luật kiểm soát
súng ống phải gắt gao hơn. Có những buổi chiều tà, mọi người tụ tập bên
bờ hồ để nghe Louis thổi kèn. Đó là một cảnh tượng thanh bình, một giờ
phút đáng ghi nhớ. Thuyền Thiên Nga chưa bao giờ đông khách đến như
vậy, hay cũng chưa bao giờ mang lại tiền bạc cho người chủ thuyền nhiều
đến như vậy. Nhưng Louis biết rằng suốt cả mùa đông thuyền sẽ không
hoạt động. Chỉ vài ngày nữa là người ta sẽ kéo những chiếc thuyền lên bờ
và chúng sẽ lặng lẽ nằm ở đó đợi đến mùa xuân.
Một hôm, khi Louis đang đợi thuyền đón hành khách lên khoang, một
chú bé đưa thư của Công ty Liên hiệp Viễn thông Miền Tây đạp xe đạp
đến. "Cháu mang một bức điện tới cho thiên nga". Chủ thuyền có vẻ ngạc
nhiên, nhưng ông ta cầm lấy bức điện và đưa nó cho Louis, chú vội mở ra
xem. Đó là điện của một người ở Philadenlphia. Bức điện viết: Có thể trả
cậu năm trăm đô la một tuần lễ làm việc ở một câu lạc bộ đêm. Hợp đồng
trong mười tuần. Xin hãy hồi âm. (Ký tên) ABE ("May mắn") LUCAS
Khách sạn Nê Mô Louis nhẩm tính rất nhanh. Năm trăm đô la một tuần
trong mười tuần - vậy là năm ngàn đô la. Với năm ngàn đô la mình có thể
dễ dàng trả hết món nợ cửa hàng nhạc cụ của bố mình. Chú lấy bảng ra và
viết: “Đồng ý nhận lời. Ngày mai sẽ bay đến. Hãy đón tôi ở Hồ Chim trong
Vườn bách thú. Hạ cánh lúc bốn giờ năm mươi hai phút chiều. Hy vọng đó
là khoảng thời gian thích hợp với ông”. Louis giơ thông báo đó cho chú bé
đưa thư của Liên hiệp Viễn thông miền Tây để chú này chép lại vào một
bức điện trống. "Người nhận sẽ trả tiền?" Louis viết. Chú bé đưa thư gật
đầu và đạp đi, Louis lại bước xuống hồ, dây buộc thuyền đã được tháo ra.
Louis dẫn đường. Chú biết rằng đây là lần cuối cùng chú làm việc với
Thuyền Thiên Nga, và chú cảm thấy hơi buồn. Hôm đó là một buổi chiều
chủ nhật ấm áp và yên tĩnh, chủ nhật cuối cùng của tháng chín. Louis chơi