Ả nói lảng:
— Chỉ một vài người thôi. Béc-din trước cũng chả cho tôi biết tất cả
mọi việc bí mật của hắn đâu.
— Nhưng tại sao bọn Đức lại có vẻ nể nang ông Béc-din bí mật này thế?
Cơ quan phản gián của chúng không phải là thường, tại sao chúng không hề
nghi ngờ sự giao thiệp thường xuyên giữa bọn thiếu nữ với chủ nhân ngôi
nhà này?Sao chúng không để ý đến cử chỉ lạ lùng của Béc-din và vẫn để
hắn yên thân?Sao đối với tôi bây giờ chúng cũng tỏ ra mặc kệ?
— Vì đâu anh dám chắc rằng chúng mặc kệ anh? - Ả vặn lại tôi bằng
một giọng giễu cợt rồi giải thích - Ấy là lẽ rất giản đơn. Vì chúng thừa biết
rằng anh không phải là Béc-din mà là Blây.