Ả định dỗ dành tôi, nhưng tôi đã thừa hiểu đối thủ của mình là một tay
như thế nào rồi. Tôi trừng trừng nhìn ả. Thường ả vẫn để khẩu súng lục
trong xắc hoặc trong túi áo choàng. Nhớ câu "cẩn tắc vô áy náy", tôi bèn
giật chiếc khăn bàn buộc nốt hai chân ả lại rồi oai vệ ngồi xuống ghế đối
diện.
— An-cốp-xcai-a mong cô hiểu cho. Lần này thì cô ở trong tay tôi, vậy
liệu mà trả lời dứt khoát những câu tôi hỏi. Bao giờ hỏi xong tôi sẽ cởi trói
cho. Nếu không chịu nói thực thì tôi sẽ bắn chết tươi và lập tức trốn khỏi
nơi này dù có bị sa vào tay Giét-ta-pô cũng cam lòng.
Mới một phút trước đây An-cốp-xcai-a đang bối rối, mặt ỉu xìu. Sau khi
nghe ý kiến tôi, ả ngẩng đầu lên vui tươi, đôi mắt xanh mừng rỡ nhìn tôi.
Nụ cười ngạo mạn thường ngày trở lại trên môi ả.
— Té ra anh muốn nói chuyện với tôi? Nào bắt đầu thôi.
— Trước hết cô là ai?
— Anh xoàng lắm. Lại vào đề bằng cái công thức cũ rích ấy của những
tên thẩm phán già. Tôi là Xô-phi-a An-cốp-xcai-a. Anh cũng thừa biết rồi
đấy.
— Đừng vờ nữa. Hãy trả lời đúng ý tôi. Cô là ai và hiện làm việc gì?
— Thế nếu tôi trả lời rằng tôi là một đội viên du kích đỏ, rằng tôi được
lệnh cứu sống anh?
— Hừ, lúc đầu bắn chết và sau đó cứu sống phải không?
Ả gật đầu:
— Thôi được rồi, xin quẳng câu nói đùa ấy đi. Tôi không phải cộng sản
mà cũng chẳng phải du kích - Ả cựa tay - Mỏi quá! Anh có thể cởi trói cho
tôi được không?
Tôi lắc đầu cương quyết:
— Không. Đợi tôi hỏi xong mọi điều bí mật rồi mới tha cô được.
— Tùy anh đấy. Nếu anh tha thiết muốn biết đến thế thì tôi sẽ trả lời
thôi.
— Thế cô là ai?
— Tôi ấy à? Nữ gián điệp.
— Cô làm cho cơ quan nào?