Pa-ri trở về Lét-tô-ni sau thời gian xa gia đình lại là một Béc-din khác. Béc-
din thật đi đâu? Có thể là hắn còn ở lại Pa-ri, có thể là hắn đã sang Nam
Mỹ, và cũng có thể hắn bị ô tô chẹt chết... Điều đó tôi vẫn chưa biết chắc.
Vả lại bố mẹ Béc-din mất trong khi hắn đang du học, cho nên sau đó cũng
không còn ai để ý vạch trần mưu gian của Blây nữa. Còn nếu một vài người
quen cũ có nhận thấy rằng Béc-din khác trước thì cũng dễ nói dối thôi. Tất
nhiên là xa nhà bao nhiêu năm mà lại sống ở một đô thành ăn chơi hoa lệ
như Pa-ri nữa!Chắc anh đã rõ được mục đích bí hiểm của trò chơi hóa trang
chứ? Blây là sĩ quan tình báo Anh, đã được cử làm phái viên do thám khu
Ban-tích. Hắn đạt trụ sở ở đây vì từ lâu Ri-ga đã trở thành sào huyệt của
mọi thứ gián điệp quốc tế. Công việc của hắn ngày một nhiều, địa bàn hoạt
động ngày càng mở rộng. Vì vậy tôi được phái sang đây để giúp hắn...
Tôi xen vào:
— Có phải vì ganh tị với thế lực của Blây nên cô đã khử hắn để chiếm
lấy địa vị không?
Ả lườm tôi khó chịu rồi lắc đầu:
— Anh nhầm to. Ai lại khờ dại đến nỗi đi giết người cùng đi một đường
và chung mục đích với mình - Mắt ả hơi tươi lên - Chúng tôi đã sống khá
êm đềm. Nhưng tình hình càng rắc rối khiến công việc càng khó khăn hơn.
Ba Lan lọt vào tay quân Đức, Pa-ri thất thủ, chính quyền xô-viết thành lập
ở các nước cộng hòa quanh vùng Ban-tích... Cuộc đời vụt biến chuyển với
một tốc độ rất lạc quan và kẻ gián điệp, vốn là một anh hùng không tên
cũng chẳng bao giờ có tiền hô hậu ủng, thì những lúc ấy lại phải răm rắp
chấp hành những mệnh lệnh nhằm đẩy bánh xe lịch sử tiến lên, hoặc kéo
lùi nó lại...
— Cô rõ khéo thi vị hóa nghề gián điệp. Những mớ lý thuyết ấy...
— Phải, thực tế còn thô bạo và đáng sợ hơn nhiều - Ả hơi kéo dài giọng
- Thế rồi đúng vào buổi tối tôi quen anh, Blây đã bị bắn chết...
— Ai bắn hắn?
— Chưa dám cả quyết... Blây bị bắn và...
— Tôi cũng bị bắn?
— Đúng!