Tôi ngạc nhiên:
— Giết tôi? Vì tội gì?
— Gieo nghi ngờ không phải là một việc khó khăn lắm đâu. Có thể dễ
dàng làm cho bên Hồng quân tin ngay rằng anh đã bị mua chuộc và được
tung trở về hàng ngũ để làm gián điệp. Anh đã bị trói chặt vào với tôi rồi...
Thực tình tôi tha thiết muốn sống lắm. Nhưng tôi lại coi trọng danh dự
lương tâm hơn là tính mạng. Vì vậy, dù cho đã bị ràng buộc, tôi cũng vẫn
không từ bỏ ý định trốn về đơn vị. Nhưng muốn cho công việc được trót lọt
cần phải khôn ngoan một tí nên tạm thời phải tham gia vào ván cờ của ả
yêu tinh này trong một thời gian. Tôi hỏi tiếp:
— Bây giờ cô muốn gì tôi nào?
— Trước hết mong anh cởi trói cho, chân tay tôi đã tê dại cả rồi đây này.
Sau nữa anh phải đóng vai Blây. Mới đầu thế là đủ rồi.
Tôi cởi trói cho ả. Lúc này ả không dám giết tôi và tôi cũng chưa dại gì
giết ả vội, vì không chuẩn bị cẩn thận thì đừng hòng thoát khỏi Ri-ga.
— À, mà còn cái hôn đêm hôm ấy và chiếc ô tô trên đường bờ sông cô
chưa nói rõ cho tôi biết.
— Ồ, đó chỉ là những câu chuyện lặt vặt. Đầu mối không phải là ở đấy.
— Vậy thì ở đâu?
— Ở ngày mai kia. Cần phải hành động chứ không nên nhìn lại đằng
sau.
— Hành động những gì nào?
— Đóng vai Blây chứ còn gì nữa.
— Nhỡ tôi bị lột mặt nạ thì sao?
— Không, không thể có điều đó, vì tôi đã làm một con toán kỹ lắm rồi.
Anh nhớ rằng trong đám thân thuộc của Blây thì những ai thuộc phái hữu
đã cuốn gói từ ngày thành lập chính quyền Xô-viết, còn những kẻ về phái
tả thì đã tản cư theo các cơ quan Xô-viết hết rồi, cho nên nếu mụ đầu bếp
và cô tình nhân của anh mà giấu kín được điều này thì thử hỏi còn ai dám
nghi ngờ anh không phải là Blây nữa?
— Chị làm bếp như thế nào tôi đã rõ rồi còn cô tình nhân mặt mũi ra sao
thì tôi đã thấy đâu.