Ả cười ngặt nghẽo, vừa xoa bóp cánh tay bị tê:
— Anh không đoán ra ư?
Ả đứng lên đi lại trong phòng và nghiêm trang bảo tôi:
— Thế này anh Béc-din ạ. Bây giờ tôi vào buồng tắm sửa soạn một tí.
Anh thì thay quần áo đi, rồi chúng ta thử đi lại đằng này để kiểm tra xem
anh có giống Béc-din như lời tôi nói không.
Tôi nghe ả.
Chúng tôi xuống đến cửa thì thấy chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó.
Tôi nhìn ả:
— Xe ai đây? Của cô hay của tôi?
— Của anh. Nhưng hiện giờ tôi chưa muốn giao cho anh toàn quyền sử
dụng.
Tôi thầm hiểu ngay. An-cốp-xcai-a ngồi vào chỗ lái. Tôi hỏi ả:
— Đi đâu đây? Có cần giữ bí mật không?
— Không. Đến giáo sư Grê-nhe, người đã chạy chữa cho anh.
— À, cái lão già mà tôi trông thấy ở bệnh viện chứ gì? Cô sẽ giới thiệu
tôi là ai?
— Hắn biết anh với cái tên Béc-din, nhưng hắn đang ngờ anh là Blây.
— Không phải do cô bảo chứ?
— Không. Bọn Đức không cần tôi bảo cũng có thể biết được rằng Blây
đội lốt Béc-din.
— Nếu vậy sao chúng lại không tóm cổ ngay từ lâu? Anh và Đức đang
đánh nhau cơ mà?
— Đừng ngây thơ quá. Đối với anh chúng có dự tính sâu sắc hơn thế
nhiều. Chả nhẽ chúng lại vừa tốn thuốc vừa mất công chạy chữa cho một
tên Lét-tô-ni vớ vẩn hay sao?
— À, té ra vì thế mà lão giáo sư đã đọc thơ Sếch-xpia cho tôi nghe.
— Tất nhiên tụi Đức tin rằng anh đã bị tình báo Liên Xô giết hụt.
— Còn cái lão Grê-nhe của cô là người như thế nào?
— Grê-nhe à? Anh cần phải thân với hắn vì không phải hắn chỉ phụ
trách riêng công tác y tế mà còn là một nhân vật có thế lực trong giới cầm
quyền ở đây. Là một giáo sư lừng lẫy tiếng tăm, hắn đã luồn được vào đảng