— Cô quên tôi rồi. Người già hay hờn dỗi lắm đấy.
An-cốp-xcai-a giới thiệu tôi:
— Đây là ông Béc-din. Ông ấy muốn thân hành đến cám ơn giáo sư.
— Ồ, chúng tôi đã quen nhau rồi cơ mà. Tôi mong rằng tình bạn giữa
chúng ta sẽ càng ngày càng khăng khít. - Grê-nhe niềm nở nói và nhìn An-
cốp-xcai-a đầy ngụ ý - Mặc dù...
Hắn đọc luôn hai câu thơ của Sếch-xpia. An-cốp-xcai-a lạnh lùng nhìn
hắn:
— Ông định nói gì thế?
Tôi liền dịch lại:
— Tình bạn lúc nào cũng bền vững, trừ trong địa hạt tình yêu...
An-cốp-xcai-a nhún vai:
— Tôi hiểu lắm. Nhưng ông không có lý do gì để ghen tuông cả.
Grê-nhe cười đùa:
— Giá tôi biết trước cô cứ quấn quýt lấy ông Béc-din như vậy thì đừng
hòng tôi chạy chữa cho ông ta khỏi vết thương...
An-cốp-xcai-a đường hoàng như một bà chủ. Ả giới thiệu tôi với đám
khách khứa của Grê-nhe. Phần lớn bọn này đều là sĩ quan cao cấp, bọn
chức trách quân sự cầm đầu bộ máy cai trị của Hít-le ở Ri-ga, và một số là
quan lại hành chính. Có hai tên mang theo vợ. Một số bà chưa chồng. Các
bà đều ăn mặc xiêm áo dạ hội thướt tha, đeo các thứ ngọc ngà quý giá.
Chúng tôi đến lâm cho họ bỏ dở câu chuyện. Tất cả đều chăm chú nhìn
tôi, hình như họ đã biết tiếng tăm của tôi rồi thì phải. Nhưng họ còn chú ý
đến An-cốp-xcai-a hơn. Các bà càng nhìn ả bằng cặp mắt hằn học, ghen tị
bao nhiêu thì các ông lại nhìn ả với lòng khao khát, thèm muốn bấy nhiêu.
Grê-nhe đưa tôi đến trước một tên nét mặt nghiêm nghị vận quân phục
hiến binh, trên mép có một bộ ria mũi đen nhánh kiểu Hít-le nom rất ngộ,
tóc hắn hung hung y như đuôi cầy. Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế bành lặng lẽ
đưa mắt nhìn mọi người. Grê-nhe nói với tôi:
— Xin phép giới thiệu, đây là ông Ê-din-ghe và phu nhân, còn đây là
ông Béc-din... - Lão dừng lại mấy giây rồi nhấn mạnh - Chính ông ta!