Tôi quay phắt lại. Tên chánh mật thám đứng sát người tôi.
— Mời ông đến phòng giấy. Tôi đợi ông vào một ngày gần đây nhất.
Tôi nghĩ bụng: Âu cũng là khúc nhạc "Mời nhảy" đây nhưng lời mời
này thì không thể nào từ chối được.
Nhạc dứt. Tiệc bày ra. Một bữa ăn nhẹ nhàng, không lấy gì làm phè
phỡn lắm nhưng cũng có đủ các món: tôm hùm, cá thu biển, thịt nai, cô
nhắc, hoa quả tươi và nhiều thứ mỹ vị khác. Suốt bữa tiệc chỉ một mình
Grê-nhe không uống rượu, vì hắn còn bận xun xoe bên váy An-cốp-xcai-a.
Khi tiệc tan, ả là vị khách độc nhất hân hạnh được chủ nhân tiễn ra tận cửa.
Về đến nhà, tôi chếnh choáng, lên gác. Trong người nóng bừng, không
muốn ngủ. Tôi bèn đi thẳng vào phòng giấy lấy một quyển tiểu thuyết. Khi
trở lại phòng ngủ thì đã thấy An-cốp-xcai-a ngồi chồm chỗm trên giường
tôi đầu ủ rũ cúi gằm giống hệt bộ dạng một đứa trẻ sắp bị đòn. Tôi giương
mắt nhìn ả có ý hỏi vì sao mà chưa về. Ả nói khẽ:
— Anh có muốn em ở lại đây với anh đêm nay không? Anh có thể kế
nghiệp Blây về mọi mặt được đấy.
Tôi yên lặng lắc đầu. Ả ngạc nhiên:
— Chả nhẽ anh không thích em hay sao?
Tôi cố lấy giọng thành thực:
— Thích lắm chứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
— Anh thật là con người gang thép. Em mê anh lắm.
— Cô thật hết sức khó hiểu. Tại sao cô lại có thể đem lòng yêu một kẻ
mà đồng chí của kẻ đó đã giết hại tình nhân của cô là đại úy Blây.
— Chữ đồng chí đây anh có ý nói ai vậy?
— Tôi có ý nói tình báo Liên Xô, vì cô chả bảo rằng họ đã giết Blây là
gì?
Ả uể oải đáp:
— Hừ, sao lại dính chuyện tình báo Liên Xô vào đây!Đã vậy thì chính
tay tôi bắn chết Blây đấy.