Lại một ngày đằng đằng bắt đầu. Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy cạo râu,
rửa mặt, nuốt qua loa mấy miếng quà sáng, rồi sang phòng giấy lấy một
quyển truyện lật lật vài trang... Chán ngấy, tôi lại quẳng vào một xó, ngồi
đợi bọn bạn gái đến chơi. Nhưng cũng chả thấy mống nào. Mãi tới 11giờ
An-cốp-xcai-a mới lò mò đến, mặt mày hớn hở. Ả mặc chiếc áo dài nâu
mới nguyên, đội mũ, đi găng ni lông y như đào xi nê.
— Ổn cả chứ?
Tôi nhún vai :
— Nếu cô cho sự nhàn hạ của tôi là ổn thì ổn thật...
— Thế thì tôi đến phá sự yên ổn của anh đây - Ả lại gần bàn giấy -
Chúng mình làm việc một chốc anh nhé.
— Tôi chả hiểu cô định gọi cái gì là công việc?
— Tất cả đều là công việc - Ả làm lành - Anh có đợi cô nàng nào
không?
— Có lẽ có. Tôi chẳng hẹn ngày giờ nào hết. Nếu ai cần thì cứ đến.
Ả cười nhạo báng :
— Anh nhầm rồi. Họ có ngày có giờ nhất định cả đấy. Danh sách các cô
ấy đâu?
Tôi ngơ ngác :
— Danh sách gì?
— Ồ, thế chả trách: Anh tưởng Blây là một kẻ cẩu thả lắm chắc. Không,
ngược lại. Sổ điện thoại của anh đâu nhỉ?
Rồi ả tự mình lục trong đống báo cũ lôi ra một quyển vở nhỏ. Trong đó
ghi rất thứ tự họ tên, địa chỉ và số điện thoại có lẽ là của bạn bè và những
người mà Blây giao thiệp. Ả trỏ cho tôi bản danh sách:
— Các tiên nữ của anh đây.
Có thể phân biệt ra họ ngay trong số những địa chỉ khác, bởi vì bên cạnh
mỗi họ đều kèm theo một biệt hiệu hay bí danh: Mai, Ly, Hồng, Cúc... Rồi
mới đến chỗ ở, nơi làm việc...
Bất cứ ai khi nhìn vào đây cũng có thể tìm ngay ra được các nữ do thám
của đại úy Blây. Nhưng vì hắn chọn toàn là những thiếu nữ kiều diễm nên