Tôi nghiêng mình thi lễ với vợ tên Ê-din-ghe béo ục ịch nhưng hai bên
chưa kịp mở miệng chào nhau thì hắn đã bảo vợ:
— Ngồi xuống Lô-ta. Rồi hắn đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay tôi - Ông
Béc-din, mời ông sang đây. Chúng ta cần quen biết nhau lắm.
Hắn dắt tôi sang phòng ăn. Quanh cái bàn con, mấy tên sĩ quan đang
đứng tu rượu vang. Hắn ngang nhiên gạt tất cả những chai lọ sang bên cạnh
và với lấy một bình rượu trắng.
— Chúng ta đang ở đất Nga nên cần uống rượu Nga. - Hắn rót luôn hai
cốc đầy và đưa cho tôi một - Xin mời ông nâng cốc.
Chúng tôi uống cạn. Hắn nói như ra lệnh:
— Sắp chơi nhạc rồi. Mời ông đến chỗ "bà đầm" của mình...
Nhìn vào phòng khách tôi thấy một bà rất đẹp thướt tha trong tấm áo
hồng đang đứng bên chiếc đàn dương cầm sửa soạn hát. Tôi lại gần, An-
cốp-xcai-a đưa mắt về phía ông bạn mới, khẽ hỏi:
— Hắn là ai thế?
— Chánh mật thám Ê-din-ghe đấy, nên hẩu với hắn.
Tôi thở dài ngao ngán. Ai ngờ được ngày nay lại sa vào chốn hang hùm
nọc rắn này.
Vừa lúc ấy, ả kỹ nữ cất tiếng hát một bài tình ca của Su-man. Tiếng ca
trong vắt, trầm bổng mê ly... Sau đó ả hát tiếp một bài điên cuồng mà bọn
lính cảm tử của Hít-le vẫn thường gào thét mỗi khi chúng thắng trận. Bọn sĩ
quan Đức đứng dậy nhún nhảy và cất tiếng ri rỉ hát theo... Lời ca vừa dứt
thì Grê-nhe hăm hở đến ngồi trước chiếc dương cầm. Từ thuở cha sinh mẹ
đẻ đến nay chưa bao giờ tôi được nghe những khúc nhạc "điếng người" như
thế. Hắn vung tay lên rồi mổ cò xuống phím đàn như người đánh máy chữ.
Hắn chơi toàn những bản đã thuộc lòng nên không cần nhìn vào vở nhạc.
Trước tiên là dạo khúc của bản "Mê-che-din-ghe", kế đó là hai đoản khúc
của Bắc-khơ và cuối cùng là giai khúc "Mời nhảy" của Vê-bê.
Tôi đang nhức đầu điếc tai với những tiếng đàn "lách cách" của tên trí
thức kiêm nghệ sĩ phát xít này, chợt nghe một giọng nói khàn khàn cất lên
đằng sau lưng:
— Ông Béc-din, tôi cần gặp ông.