— Cô có thể đoán được tại sao Blây bị giết và tôi vì cớ gì mà suýt chết
không?
— Tất nhiên là không có hành động nào là vô duyên cớ cả. Anh là kẻ vô
phúc đã chứng kiến những sự việc không cần người làm chứng.
— Xin đội ơn cô. Tôi không bắt buộc cô phải làm bạn đồng hành với
tôi.
Ả lắc đầu:
— Điều đó không can hệ gì... Nhưng anh còn tốt số hơn Blây.
— Vì cô dùng súng lục không thạo chứ gì?
— Không, tôi bắn rất "xuya". Nhưng ngay lúc chĩa súng vào tim anh tôi
chợt nảy ra ý nghĩ giữ anh sống để thế anh vào chỗ Blây...
— Đã bị gián điệp Đức giết phải không? Tôi muốn biết kẻ nào đã giết
Blây?
— Thì tôi đã bảo anh là chưa ai dám đoán chắc về việc này cơ mà. Ngay
tình báo Liên Xô cũng có thể giết được Blây chứ sao?
Tôi không buồn cãi nhau với ả nữa.
— Thế tại sao cô lại cần đến tôi?
— Việc này rất quan trọng. Vì phải làm cho bọn Anh và Đức tưởng rằng
Blây vẫn còn sống. Nếu Intelligence service biết Blây chết rồi, lập tức
chúng sẽ phái ngay tên khác đến đây để thay thế, rồi ai biết được tôi sẽ làm
ăn ra sao với tên phái viên mới này. Vả lại bọn Đức cũng đã ngầm nuôi dự
tính gì đó đối với Blây nên rất chú ý đến hắn, hiện nay chúng đang âm mưu
mua chuộc anh, vì vậy anh nên giả vờ làm việc cho Anh và cả cho Đức
nữa.
— Nhưng nếu tôi không giả vờ làm việc cho ai cả thì sao?
— Thì anh sẽ theo gót tên Blây xấu số. Nên nhớ rằng trong ván cờ này
không ai nhường bước ai đâu nhé.
— Sao cô lại có thể tin tôi và căn cứ vào đâu mà cô dám nhất quyết là
tôi không lợi dụng cơ hội tốt để trở về hàng ngũ Hồng quân?
— Căn cứ vào lòng ham sống sợ chết của anh. Anh là một con người
bình thường và muốn sống. Nếu anh chạy được trở về hàng ngũ Hồng quân
đi nữa thì người ta cũng sẽ giết anh tức khắc.