IV
MỜI NHẢY
Càng ngày tôi càng tụt sâu vào vòng luẩn quẩn. Từ Ma-ca-rốp tôi bỗng
hóa thành Béc-din. Chưa kịp dò ra manh mối thì đã biến thành Blây rồi.
Thế này có lẽ đến điên mất...
Tôi có cảm tưởng như mình là một con rối trên sân khấu mà người điều
khiển là An-cốp-xcai-a. Lòng ham muốn chiến đấu bên cạnh đồng đội cứ
day dứt mãi tâm trí tôi, tuy tôi vẫn biết đường về đơn vị phải lên thác
xuống ghềnh... Cuộc sống bao giờ cũng vẫn phức tạp và khó hiểu hơn bất
cứ một cuốn tiểu thuyết nào... Hôm qua An-cốp-xcai-a bảo tôi là Béc-din,
hôm nay là Blây, ngày mai biết đâu tôi lại chả mang thêm tên Ta-go nữa.
Nhìn nét mặt thản nhiên của ả, tôi nóng bừng hai tai:
— Cô không cắt nghĩa cho tôi cái tên Blây này nốt hả?
— Rồi sẽ biết sau. Bây giờ anh nên nghe tôi thì hơn.
Tôi vờ nghe ả và để mặc cho ả lái câu chuyện sang hướng khác. Thừa
lúc vô ý, thình lình tôi tóm lấy hai tay ả bẻ quặt ra sau lưng.
Ả kinh ngạc kêu lên:
— Anh điên rồi sao?
Kể ra hành động như thế thật quá bất nhã đối với phụ nữ, nhưng tôi
không còn cách nào khác.
Ả gào to:
— Mác-ta!
Tôi nhanh nhẹn lấy tay bịt ngay miệng lại và rút dải lụa trên cửa trói gô
hai tay vào người, đoạn ấn ả ngồi xuống ghế bành. Tưởng tôi say rượu ả
ngồi im, mồm ú ớ:
— Không cần phải...