— Chính thế, chính thế! Chính vì tôi coi ông là đồng nghiệp cho nên
không những chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng cho ông mà còn muốn giúp
ông tiếp tục sự nghiệp!
Tôi nheo mắt lại:
— Thế thì ngài muốn gì tôi kia ạ?
— Mong ông trở thành điệp viên của chúng tôi.
Dĩ nhiên là tôi đã đoán trước được yêu cầu của Ê-din-ghe... Không thể
khác được. Một gián điệp lâm nguy chỉ có cách hoặc bán mình hoặc là chịu
chết. Tên buôn người này cũng thừa biết vậy, mà hắn còn biết trước câu tôi
sắp trả lời nữa. Bây giờ câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề giá cả. Ê-din-
ghe vốn hay suy bụng ta ra bụng người. Vì chính hắn mà lâm vào cảnh này
thì hắn cũng lập tức bán rẻ lương tâm để đổi lấy tính mạng mà thôi. Tôi
thấy cần phải tỏ rõ thái độ bảo vệ danh tiết của một sĩ quan Anh.
— Thưa quan chánh, ngài nên hiểu tôi hơn. Tôi không nỡ lòng nào làm
hại Tổ quốc...
— Thì chúng tôi có đòi hỏi ông làm thế đâu. Chúng tôi chỉ cần một sĩ
quan Anh thông minh hiểu rằng người Anh không cùng chung một con
đường với bọn đỏ và bọn Do Thái. Chúng tôi đủ khả năng ném ông trở về
Luân Đôn và sẽ làm cho bên ấy tưởng nhầm là ông đã đơn thương độc mã
vượt vòng vây của chúng tôi chạy về Tổ quốc. Sau đó ông sẽ tiếp tục hoạt
động và cung cấp tin tức cho chúng tôi.
Một sĩ quan Liên Xô đội lốt gián điệp Anh lại được gián điệp Đức tin
dùng! Thật là oái oăm mà cũng thật là bở. Tôi có thể giúp ích được nhiều
cho Hồng quân. Nhưng khốn thay, hiện nay tôi chưa lần ra mối liên lạc với
các tổ chức của ta. Chỉ còn một cách là giả vờ đóng vai Blây thật khéo léo
làm cho bọn chúng tưởng nhầm mình đang lưỡng lự rồi ngấm ngầm đợi dịp
tốt thu lượm một ít tin tức, tài liệu, vượt qua chiến tuyến để trở về đơn vị.
Ê-din-ghe giục tôi:
— Ông Blây, tôi đợi ông... Đừng bắt tôi phải nhắc lại nhiều.
— Nhưng việc này quá đột ngột. Tôi cần phải cân nhắc đã.
— Đấy, một bên là ô tô, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn; một bên là chết nhừ
xương trong trại tập trung, ông còn phải chần chừ, cân nhắc gì nữa.