mỗi nguyên tố chỉ được có một tên và ô trống trên bảng tuần hoàn chính là
giải thưởng không gì sánh nổi.
Năm 1995, chín nhà khoa học khôn ngoan của IUPAC đã ngập ngừng công
bố tên chính thức cho các nguyên tố từ 104 đến 109. Sự thỏa hiệp làm hài
lòng Dubna và Darmstadt (trụ sở nghiên cứu của nhóm đến từ Tây Đức),
nhưng nhóm Berkeley tức điên lên khi thấy “seaborgi” bị xóa khỏi danh
sách. Họ mở một cuộc họp báo để đưa ra tuyên bố của mình với đại ý là:
“Mặc xác các người, chúng tôi cứ dùng nó ở Mỹ đó”. Một cơ quan hóa học
quyền lực của Mỹ (nơi xuất bản các tạp chí uy tín mà các nhà hóa học khắp
thế giới rất thích gửi bài) ủng hộ nhóm Berkeley. Điều này đã khiến tình thế
xoay chuyển và chín nhà khoa học của IUPAC đã nhượng bộ. Danh sách
cuối cùng (bất kể các bên có thích hay không) đưa ra năm 1996 được dùng
chính thức tới ngày nay: rutherfordi (104), dubni (105), seaborgi (106),
bohri (107), hassi (108) và meitneri (109). Sau chiến thắng, nhóm Berkeley
(mà tờ The New Yorker từng coi là “không giỏi quảng bá bản thân”) đã bố trí
Seaborg già nua đứng cạnh bảng tuần hoàn khổng lồ để chụp ảnh với một
ngón tay xương xẩu chỉ vào nguyên tố seaborgi. Trên khuôn mặt ông không
còn tàn lưu dấu vết gì của cuộc tranh chấp kéo dài hơn cả Chiến tranh Lạnh
bắt đầu 32 năm trước đó, mà chỉ còn một nụ cười viên mãn. Seaborg qua đời
ba năm sau đó.