để nhận nhiều hơn 8 electron, qua đó gắn kết tất cả những phần quan trọng
trong prontosil với nhau; và vẫn đủ nhỏ để mọi thứ vừa vào trong sắp xếp
không gian ba chiều.
Vốn là một nhà vi khuẩn học và không rành về hóa học, Domagk cuối cùng
đã quyết định công bố kết quả của mình để các nhà khoa học khác giúp ông
tìm ra cách thức prontosil hoạt động. Nhưng prontosil gặp phải những trở
ngại thương mại nhạy cảm. Công ty hóa chất I.G. Farbenindustrie (nơi sản
xuất Zyklon B của Fritz Haber sau này) mà Domagk làm việc đã bán
prontosil ra thị trường dưới danh nghĩa thuốc nhuộm, nhưng họ lại nộp đơn
xin gia hạn bằng sáng chế dưới danh nghĩa dược phẩm ngay sau Giáng sinh
năm 1932. Khi bằng chứng lâm sàng cho thấy thuốc hoạt động tốt ở người,
IGF càng tích cực giữ chặt quyền sở hữu trí tuệ với protosil dược phẩm.
Domagk muốn công bố kết quả của mình, nhưng công ty đã buộc ông phải
trì hoãn đến khi bằng sáng chế prontosil dược phẩm được thông qua. Điều
này khiến Domagk và IGF bị chỉ trích, vì trong khi các luật sư còn đang mải
tranh luận thì nhiều người vẫn tiếp tục chết vì nhiễm trùng. Sau đó, IGF đã
để Domagk xuất bản công trình trên một tạp chí ít người biết và viết bằng
tiếng Đức, nhằm ngăn các công ty khác tìm hiểu về prontosil.
Bất chấp sự đề phòng và lời hứa hẹn rằng prontosil sẽ làm nên cách mạng y
học, thuốc đã thất bại khi tung ra thị trường. Các bác sĩ nước ngoài tiếp tục
bài xích và nhiều người không tin rằng nó hiệu quả. Mãi cho đến khi thuốc
cứu được Franklin Delano Roosevelt Jr. khỏi bệnh viêm họng liên cầu khuẩn
nghiêm trọng vào năm 1936 và được giật tít trên The New York Times,
prontosil và nguyên tử lưu huỳnh đặc biệt của nó mới giành được sự tôn
trọng. Domagk đột nhiên trở thành “con gà đẻ trứng vàng” của IGF, và mọi
điều chưa rõ trong cách thức hoạt động của prontosil dường như không còn
quan trọng nữa. Chẳng ai thèm quan tâm khi doanh số bán hàng năm 1936
tăng gấp năm lần, và doanh số năm 1937 tiếp tục tăng gấp năm lần năm
1936.