Revigator thời thượng, một chiếc bình chứa bằng gốm tráng radi hạt nhân.
Sau một đêm, nước được đổ vào bình sẽ trở thành nước nhiễm xạ. Hướng
dẫn khuyên uống sáu ly trở lên mỗi ngày. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử và Khoa
học Hạt nhân Quốc gia Mỹ)
Trong lịch sử, chỉ có một trường hợp ngộ độc poloni cấp tính duy nhất gây
rúng động như vụ Litvinenko: chính là Irène Joliot-Curie, cô con gái gày gò,
mắt biếc của Marie. Bản thân là một nhà khoa học lỗi lạc, Irène và chồng là
Frédéric Joliot-Curie đã tiếp bước Marie và sớm thành công hơn mẹ. Thay
vì chỉ tìm các nguyên tố phóng xạ, Irène đã tìm ra phương pháp để chuyển
đổi nguyên tử của các nguyên tố không có tính phóng xạ thành nguyên tử
phóng xạ nhân tạo: bắn phá chúng bằng các hạt hạ nguyên tử. Công trình
này đã mang đến giải thưởng Nobel cho riêng cô vào năm 1935. Rủi thay,
Irène đã dùng poloni làm nguồn cung hạt hạ nguyên tử cho các thí nghiệm.
Năm 1946, không lâu sau khi Ba Lan thoát khỏi Đức Quốc Xã và ngả sang
Liên bang Xô Viết, một viên poloni đã phát nổ trong phòng thí nghiệm và
Irène đã hít phải nguyên tố yêu dấu của mẹ mình. Dù không bị bêu gương
như Litvinenko, Irène cũng qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 1956, giống
như mẹ mình 22 năm trước.