Mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện trong học kỳ tiếp theo khi tôi
tham gia một khóa học (bắt buộc) mà ông đồng giảng dạy. Đó là một khóa
thí nghiệm; đồng nghĩa với việc lắp ráp và đấu nối đơn điệu buồn chán, và
trong khoảng “thời gian chết” đó, chúng tôi đã nói chuyện về văn học một
đôi lần. Một hôm, ông nhắc đến Goethe – người mà tôi không biết. Ông giải
thích: “Hắn là Shakezpeare của Đức. Nũ người Đức trết tiệt lúc nào cũng
trích dẫn hắn. Tỡm thật. Rồi họ còn nói: ‘Hă? Anh khônk biết Goethe ư?’”.
Ông đã đọc thơ Goethe bằng tiếng Đức gốc và thấy tầm thường. Lúc đó tôi
còn rất trẻ và dễ bị ấn tượng bởi những quan điểm mạnh mẽ. Lời buộc tội
kia đã khiến tôi nghi ngờ về vị thế nhà tư tưởng lớn của Goethe. Nhiều năm
sau, khi đã hiểu biết hơn, tôi mới đánh giá cao tài năng văn chương của
Goethe. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng thầy mình có lý về sự tầm thường
của Goethe trong một số lĩnh vực. Dù là một tác gia lừng lẫy có tầm ảnh
hưởng lớn tới thế giới, Goethe vẫn không kiềm chế được việc phát biểu “lấn
sân” sang triết học và khoa học. Ông làm vậy với tất cả nhiệt thành và khả
năng của một người nghiệp dư.
Vào cuối thế kỷ 18, Goethe nghĩ ra một cơ chế màu sắc để bác bỏ lý thuyết
của Isaac Newton. Chỉ có điều lý thuyết của Goethe dựa cả vào thơ ca và
khoa học, bao gồm cả luận điểm kỳ dị “Sắc màu kia là cả kỳ công và khổ
đau của ánh sáng”. Tôi không muốn hậm hực với giọng điệu thực chứng
nhưng câu đó hoàn toàn vô nghĩa. Ông cũng chất đầy cuốn tiểu
thuyếtElective Affinities (Tương hợp chọn lọc) ý tưởng giả dối rằng hôn
nhân cũng giống như phản ứng hóa học. Nếu cặp AB tiếp xúc với cặp CD,
việc ngoại tình tất yếu sẽ xảy ra và tạo thành các cặp đôi mới giống như
phản ứng hóa học vậy: AB + CD → AD + BC, mà chẳng hề hàm ý hay ẩn
dụ gì: các nhân vật đã thực sự thảo luận về phép giao hoán cuộc đời trên. Dù
tiểu thuyết này còn những ưu điểm khác (đặc biệt là khi miêu tả về niềm
đam mê), Goethe vẫn không nên lấn sân sang khoa học.
Ngay cả kiệt tác Faust của Goethe cũng chứa đựng những suy đoán xưa cũ
về thuật giả kim (ít ra nó còn thú vị), và tệ hơn là một cuộc đối thoại vô vị